Chương 4

846 119 12
                                    

4.

Chuyện cầu hôn của Cung Tuấn là nằm trong dự đoán của tôi.

Từ lúc hắn và Tiểu Lộc bắt đầu hẹn hò, tôi giống như một võ sĩ sứt sẹo trên võ đài quyền anh, ngã hết từ góc bên này sang góc bên kia, luôn cảm thấy như có một nắm đấm chuẩn bị vung xuống.

Nhưng khi nắm đấm kia thực sự giáng xuống, hoá ra cảm giác cũng không tệ như trong tưởng tượng.

Tôi nghĩ có lẽ điều tồi tệ nhất không phải là sự thất vọng, mà là những ngày tháng chìm trong nỗi sợ hãi chờ đợi sự thất vọng xảy đến.

Ngẫm nghĩ lại, này so với việc hắn thích đàn ông nhưng không thích tôi thì còn tốt hơn gấp cả trăm lần.

Lại nghĩ thêm chút nữa, tôi đã sớm chấp nhận rằng bọn tôi không thể ở bên nhau, thật ra đến cả tư cách để thất vọng cũng không có.







Suốt mười năm nay tôi đều lẽo đẽo theo sau hắn, mỗi cái ngã tư đường đều cố tình muốn cùng hắn đi, trong lòng nghĩ chưa đến "kết cục" thì sẽ không buông tay.

"Kết cục", kết cục cuối cùng cũng tới rồi.







"Cậu sắp kết hôn rồi, vậy tôi đây phải làm sao!"

Tôi nhấc tay ra hiệu người phục vụ rót đầy chiếc ly đang nhanh chóng cạn đáy, quay đầu nhíu mày với Cung Tuấn, còn bĩu môi đầy bất mãn.

—— Hoá ra vẻ mặt nghẹn ngào nước mắt lại rất giống với một gương mặt đang oán giận.

Điện thoại trên bàn rung lên liên hồi, tôi nhân cơ hội cúi đầu ngoáy ngoáy khoé mắt, lau sạch chút dấu vết ẩm ướt.

"Vẫn như vậy mà, đại ca. Chả nhẽ tôi lại không cho cậu tới cọ cơm nữa sao?"

Tôi vẫn còn cúi đầu, khựng lại một chút rồi lập tức bật cười.

Màn hình di động tối đen phản chiếu nụ cười toe toét và đôi mắt cứng đờ của tôi.

Cũng đúng. Vẫn như cũ, không hề thay đổi gì cả.

Cậu vẫn không thuộc về tôi, tôi vẫn cứ thuộc về cậu.







Túm lấy chiếc áo khoác, tôi khịt khịt mũi, cầm nĩa chọc vào lòng đỏ trứng trong dĩa, ngấu nghiến cả một mồm to.

Gió tháng chín đã khoác lên sắc thu, mang theo cái lạnh mà chỉ có những người vừa mới trải qua mùa hè mới cảm nhận được sự khác biệt.

"Ban nãy ai gọi cho cậu vậy?"

Hắn thuận miệng hỏi.

Tôi hắng giọng, đem nước mắt chưa kịp tuôn rơi và mảnh trứng chiên bị chia năm xẻ bảy cùng nuốt xuống.

"Không ai cả. Chà, ngon thế!"







Trong trung tâm mua sắm, tôi cầm lên một đôi giày cao gót tinh xảo, ngón tay lướt dọc theo gót giày êm ái: "Cậu với Tiểu Lộc đã bên nhau bao lâu rồi?"

"Chắc là hai năm?" Hắn vô duyên vô cớ đưa cho tôi một đôi giày đế xuồng cồng kềnh, "Đôi này thế nào, đẹp không?"

Tôi thở dài, cướp lấy đôi giày trong tay hắn, đặt lại trên giá: "Không có tôi thì cậu làm sao đây."

"Hehe, thế nên mới nhờ cậu tới tư vấn giúp đấy thôi."

Di động lại vang lên, tôi liếc nhìn màn hình, không phân biệt được tình một đêm này là ai nữa, ai bảo người nào cũng đều có một câu cửa miệng hàm ý gần gần giống nhau:

—— Dẫu sao tình yêu cũng là món đồ xa xỉ không phải ai cũng có được, chi bằng cứ làm một trận thôi, đổi lấy năm phút ôm ấp cũng được?

"Ai thế?" Hắn lại hỏi bâng quơ.

Tôi lắc đầu than phiền: "Một cái đuôi cắt mãi không xong."

"Từ trước tới giờ cậu đều được hoan nghênh như vậy, thật sự không thay đổi một chút nào." Hắn cầm giày, vừa gật đầu vừa như đang tự nói với chính mình.

"Tất nhiên rồi," Tôi thả lỏng khớp hàm, nháy mắt với hắn một cái. "Ai mà không biết ông đây là một bông hoa trong giới gay chứ."

Biết bao người yêu tôi, vậy mà lại cứ không buông được cậu.







Tuyển chọn ra được vài đôi giày, tôi và Cung Tuấn ngồi xuống ghế sô pha.

Tôi cầm lấy một đôi màu xanh lam, hắn lắc đầu, phản đối bảo đôi kia phù hợp với phong cách của Tiểu Lộc hơn.

"Cái gì xàm xí vậy, mắt thẩm mĩ của cậu bị gì thế!"



Tôi giật lấy đôi giày hắn chọn, ném sang một bên, nhét đôi giày màu lam vào trong tay hắn rồi đứng dậy bước đến quầy thu ngân.

Gần bước tới nơi rồi, tôi mới phát hiện Cung Tuấn vẫn chưa đi theo.

Quay đầu nhìn, cái người này vẫn còn đang ngồi trên ghế sô pha, cố chấp cầm đôi giày bệt xấu xí mà hắn chọn lật đi lật lại, cân nhắc tới lui.





Người trong trung tâm mua sắm chen chúc nhau lướt ngang qua vai tôi. Mỗi người đều bước thật nhanh, hướng tới mục tiêu, chỉ có một mình tôi bị mắc kẹt trong vũng lầy này, một bước khó đi, không thể bước tiếp.

Cung Tuấn ở trước mắt, đưa lưng về phía cửa kính sát đất mà ngồi đó, ánh mặt trời phía sau lặng lẽ nhuộm lên viền vàng cho mái tóc của hắn.

Dòng người vội vã tách tôi ra khỏi hắn, tôi trước nay lại chưa từng ngắm nhìn hắn rõ ràng như ngay tại khoảnh khắc này.

Chậm rãi, tôi bước về ghế sô pha, ngồi lại bên cạnh Cung Tuấn.







"Tuấn Tuấn, cậu yêu em ấy cái gì?"

Tôi buột miệng thốt ra.

Giống như một kẻ mang thương tích nặng nề không áp chế nổi vết thương đầy máu cuối cùng kia vậy.

-TBC-

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ