6.Thời điểm nghe thấy Cung Tuấn hỏi tôi có phải đang yêu rồi không, tôi liền lảo đảo một chút, đạp lỏng cả dây giày.
Bệnh cùng tay cùng chân mà cũng lây được sao?
Tôi giả vờ không nghe thấy, ngồi xổm xuống thắt chặt dây giày.
Hắn đương nhiên cũng không tiếp tục truy vấn, một mình đến quầy thu ngân thanh toán trước.
Đợi đến khi tôi đi qua, món quà đã được gói lại rất đẹp rồi.
Tôi không khỏi vươn tay sờ sờ chiếc nơ bướm bằng lụa trên nắp hộp, thật tinh tế, từ nút thắt lụa đến chiếc đuôi nơ xiên góc được kéo cắt tỉa.
Hoá ra đây chính là giày thuỷ tinh mà hoàng tử sắp đem tặng.
Gói kỹ lưỡng đến vậy, chỉ cần mở ra là hạnh phúc lập tức tuôn trào.
"Gói đẹp lắm."
Tôi vuốt ve, có chút không nỡ buông tay.
Dù biết rõ không thuộc về mình, tôi vẫn cứ muốn chiếm làm của riêng.
Thật muốn trộm chút hạnh phúc bên trong đó.
Suy nghĩ ích kỷ như vậy, tôi liếc sang Cung Tuấn với lương tâm cắn rứt, mới phát hiện ra hắn cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
Một dòng điện nhỏ bé "xẹt xẹt" xuyên qua tim tôi.
Chưa kịp thu hồi ánh mắt, tôi lập tức nhìn đi nơi khác, sợ rằng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được lòng tham và sự chột dạ ẩn giấu bên trong.
Sợ hãi rằng sự kinh hoảng trong một lúc, sẽ khiến cho mọi công sức che đậy đổ sông đổ bể.
"Thế rốt cuộc cậu mua đôi nào vậy?"
Giả vờ thuận miệng khơi mào chủ đề, tôi gõ nhẹ trên chiếc hộp đen như thể đang chạm đến mạch đập của chính mình.
Cung Tuấn cười cười mà không trả lời, chỉ cất chiếc hộp vào túi mua sắm.
Tôi chăm chú nhìn món quà trượt vào trong túi, bên khoé mắt thấy hắn vẫn còn chưa dời tầm nhìn cố định trên mặt tôi.
Đắn đo giữa thẳng thắn đối diện hay tiếp tục lảnh tránh, tôi rốt cuộc đón nhận ánh mắt của hắn.
Ngay khi bốn mắt giao nhau, Cung Tuấn thế mà lại ngoảnh mặt đi.
"Không cho cậu biết."
Hắn xách túi lên, nhấc chân muốn bước ra ngoài.
Tôi theo phản xạ có điều kiện mà đấm hắn một cái chào hỏi: "Cậu nhờ tôi tới tư vấn, rốt cuộc còn không cho tôi biết, làm cái quái gì thế!"
Hắn tứ chi không phối hợp vắt giò lên cổ mà chạy, né trái né phải: "Ai da, đại ca đại ca, nhẹ tay chút đi."
"Nói mau, có nghe lời tôi không đấy, mua đôi màu xanh lam!"
Bị tôi đánh tới mức co rúm lại, Cung Tuấn cười cười bắt chước giọng điệu của tôi: "Rồi sao, không nghe cậu đấy không được à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạn
FanfictionTên gốc: 兵荒马乱 Tác giả: A Ngoã Sa Lạp - 阿瓦沙拉 Nguồn: https://weibo.com/u/5501503467 Ảnh bìa: Beaulilya Edit: Rến Tình trạng bản gốc: Hoàn 22 chương chính văn + một nùi chương trứng màu Nhân vật: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Tình yêu thầm kín rõ ràng...