Phiên ngoại <Một đêm bình thường> (1-3)

628 64 6
                                    

Rến: Phiên ngoại này có vài đoạn trùng lặp với phiên ngoại trước, tui cũng không hiểu vì sao luôn, mọi người cứ kệ đi cũng được ;;v;;

1.

"Anh về rồi đây!"

Trên đầu vẫn còn vương bông tuyết, Cung Tuấn giũ chiếc áo khoác phủ đầy tuyết của mình, quay đầu báo cáo với tôi đang ngồi trên sô pha xem bóng đá.

Hắn giơ túi hàng trong tay lên, đôi mắt cong cong, cười như một đứa trẻ đang đòi quà.

"A, mua được bia cho em rồi à!" Tôi nhảy dựng lên khỏi ghế như một con khỉ, chạy theo sau hắn, mở bọc mua sắm trong tay hắn ra mà lục lọi, quả nhiên ngay tức khắc nhìn thấy hai cái chai màu xanh lục nằm giữa đống thức ăn.

"Ai da ông trời con của anh ơi, nếu em đã thích thì có chuyện mua không được sao? Chạy tìm mấy cái siêu thị, sau cùng cũng tìm được chỗ bán trên đường 43."

"Chỗ nào đó? Là chỗ bên cạnh nhà hàng Ấn Độ hả......"

"Ừ ừ, đúng là chỗ đó. Em đừng nhắc nữa, mùi thức ăn ở đấy thơm quá trời. Làm anh muốn bỏ làm cơm tối, mua luôn đồ ăn mang về ghê......"

Tôi vui vẻ cầm chai bia, dựa vào Cung Tuấn mà nghe hắn liên thiên chuyện hắn thèm ăn cà ri đến mức nào. Hắn sụt sịt cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh, đạp lên gót chân để cởi giày, cúi người nhặt sạch quần áo tôi tùy tiện vứt loạn ở huyền quan, treo hết vào tủ đồ.

Nhà cũ tủ quần áo nhỏ, phải cố sức mới có thể nhét vừa áo khoác đen của tôi và áo khoác len lông cừu màu nâu nhạt của hắn.

"Chờ hết hạn hợp đồng thuê, chúng ta sẽ không gia hạn nữa, tìm chỗ có tủ quần áo to hơn nhé." Dù Cung Tuấn có ép đến cỡ nào đi chăng nữa, cái cửa tủ vẫn cứ hé ra, đóng không chặt được.

"Nhà nào đặt được tủ quần áo lớn thì chắc chắn tiền thuê sẽ đắt hơn rất nhiều, với tư cách là chồng của anh, em phải nghĩ cách mau chóng kiếm tiền mới được." Bọt bia lăn tăn vỡ tan trong vòm miệng tê dại, tôi dán người lên lưng Cung Tuấn, đặt cằm lên vai hắn, giả vờ ra vẻ đau đớn hối hận trong lòng, "Nhớ năm đó, nếu như em tiếp tục ở lại Thượng Hải diễn kịch quay phim, nói không chừng đã sớm nổi tiếng, tiền chất thành đống rồi đấy! Hay là...... em lại quay về giới giải trí lăn xả thêm lần nữa nhỉ?"

"Nói cái gì đấy?" Cung Tuấn bắt lấy cánh tay tôi cắn một cái, đầu lưỡi khẽ chọc lên da thịt tôi, "Còn dám chơi trò yêu xa với anh nữa?"

"Trước đây là ai xuất ngoại, vứt em lại Thượng Hải một mình? Hả?" Tôi không cam lòng chịu thua mà gặm vai Cung Tuấn, vừa cắn vừa cào hắn, làm bộ tức giận muốn hộc máu, "Có phải anh không? Anh nói xem có phải anh không?"

Cung Tuấn bị hành hung cảm thấy vừa ngứa vừa đau, ỷ vào kích thước bàn tay của mình mà dễ dàng giữ được cái tay xấu xa của tôi, nhưng ngoài miệng lại không ngừng xin tha: "Đại ca đại ca, anh sai rồi. Lúc ấy chúng ta không phải...... Bây giờ chẳng phải đã kết hôn rồi à, người có gia đình không được yêu xa mà."

Cung Tuấn có thể không biết làm gì, nhưng làm mắt cún là đỉnh số một không ai qua nổi.

Nhìn hắn cụp mắt phát ngôn tào lao, tôi không khỏi cảm thấy ngọt ngào như nếm được vị kem vani, trong tay cầm chai bia, hớn hở gật đầu một cái: "Xem xét biểu hiện của cưng vậy, tối nay nếu làm ông đây vui vẻ, ông đây sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh cưng."

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ