Chương 12

931 118 9
                                    

12.

Trước đây khi chơi bóng rổ, tôi vốn luôn thích ném bóng ba điểm ngoài vòng. Bởi vì nếu như không ghi bàn được thì có làm sao? Lần sau lại thắng thôi!

Bất kể đánh cược thế nào với bạn bè, tôi cũng sẽ không e ngại. Thử thách càng lớn, tôi lại càng hăng hái.

Mọi người đều gọi tôi là Trương Ca, tôi cũng đã từng cho rằng mình là một tên điên không sợ trời không sợ đất.

Cho đến tận đại học, có một lần mang suy nghĩ muốn lao vào phòng tắm của Cung Tuấn nhưng cuối cùng vẫn không hành động, tôi mới hiểu ra, trước đây không sợ đánh cược là bởi vì có thể thua.





"Nếu như...... nếu như...... tôi cầu xin cậu thích tôi. Cậu làm được không?"

Bên trong căn bếp với ánh đèn sân khấu chiếu rọi, bọn tôi ngồi đối diện nhau trên sàn đá cẩm thạch.

Mỗi giây mỗi khắc chìm trong lặng im của Cung Tuấn đều là cơn gió thét gào, quét sạch đi hết can đảm của kẻ đang đứng chơi vơi ở mép vực là tôi.

"Thật sự không muốn thử chút sao?"

"Đừng quậy nữa, cậu say rồi."

Hắn quay mặt đi, từng câu từng chữ, buông lời từ chối tôi như chém đinh chặt sắt.

Như thể chỉ cần chứng minh bản thân không say là có thể thay đổi được suy nghĩ của hắn, tôi gấp rút đỡ tường, gắng sức muốn đứng lên, lại vì sàn đá cẩm thạch chết tiệt mà trượt xuống, chật vật không tả nổi.

"Không say không say, tôi thật sự không có say!"

"Cậu ở quán bar uống tận mấy ly, ban nãy lại còn uống nhiều như thế nữa...... Cậu say rồi."

"Tôi thật sự không có say mà, tôi...... tôi đi thẳng cho cậu xem!"

"Đừng quậy nữa." Hắn giữ tôi lại không để tôi đứng lên, "Ngủ đã nào có được không? Ngày mai thức dậy cậu sẽ không nhớ gì cả đâu."

"Đừng có lải nhải mấy câu nhảm nhí đó nữa!"

Thoát khỏi tay hắn, tôi gục xuống giống như một con mèo đang cầu hoan, tay đặt trên hai bên đùi của Cung Tuấn.

Quả thật, không thể nào tự lừa mình dối người nữa rồi, đến cùng thì, không có đáp án cũng chính là một đáp án.

Biểu cảm cứng đờ của Cung Tuấn giống như một con dao sắc nhọn, gọt phăng đi mất sự mong chờ vô cùng nhỏ nhoi đang bao trùm trong lòng tôi.

Nhưng không sao!

Không sao hết!

Tôi nghiêng người về phía trước, tiến sát đến gần chóp mũi kia: "Không thích cũng không sao cả, có thể làm với tôi xem xem...... thử một chút là sẽ thích thôi......"

Không có tình yêu, có tình dục cũng được!

Sắc mặt của Cung Tuấn bắt đầu méo mó, như bột trét tường rơi rớt trước trận động đất ầm ầm.

Kề sát đến thế, mùi hương ấm áp của hắn khiến tôi khó lòng tự chủ, tẩu hoả nhập ma. Cả người run lên bần bật, tôi được nước làm tới mà ngồi khoá chặt trên người hắn, run run rẩy rẩy ôm lấy mặt hắn.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ