Chương 10.5 - Góc nhìn của Cung Tuấn

879 108 15
                                    


Vì sao lại đoán là Trương Tô?

Bởi vì người tôi đoán là "trai thẳng".

Bởi vì người tôi đoán là "bạn tốt".

Bởi vì tôi từ câu điều kiện "bạn tốt là trai thẳng gồm có những ai" mà làm phép loại trừ.

Bởi vì tôi lại càng sợ nói thẳng ra tên mình.





Vì sao lại sợ đoán bản thân tôi?

Bởi vì sợ cậu sẽ cười lớn chế giễu "Cậu tỉnh táo lại đi".

Bởi vì càng sợ cậu sẽ gào khóc mà nói câu "Vẫn luôn là cậu."







Nếu như cậu nói "Vẫn luôn là cậu", vậy thì tôi nên trả lời thế nào đây?

Tôi không thích đàn ông.

Tôi sẽ không thích đàn ông.

Tôi không hiểu thích đàn ông như thế nào.

Cho nên nỗi chua xót ngứa ngáy trong lòng này, nỗi khát khao chiếm hữu được bóp chặt quả bóng trong tay này, hẳn chỉ là một chất phụ gia không thể giải thích được trong tình bạn giữa tôi và cậu mà thôi.

Điều tốt nhất tôi có thể làm đó chính là đứng vào vị trí của một người bạn, trời lạnh vì cậu mà góp lửa, trời mưa vì cậu mà bung dù, để cậu rời khỏi vòng tay của những người khác, khi bước đến chỗ tôi sẽ nói một câu "Cậu đến rồi à".





À, cậu hỏi tôi tại sao ngay từ đầu đã đoán được yếu tố "bạn tốt là trai thẳng" à?"

Tôi không biết......

Cậu có biết không?

Nhưng khoan nói đã, Tiểu Lộc gọi đến rồi.

-TBC-

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ