Phiên ngoại 2

902 83 6
                                    

Phiên ngoại 2: Tuần trăng mật

-

Tân hôn hoá ra lại là thứ cảm giác này.

Toàn thân lơ lửng trong mật, bồng bềnh trên mây. Đầu lưỡi cuộn trong miệng ngọt ngào, lời âu yếm nghe bên tai ngọt ngào, thứ nóng bỏng kẹp giữa mông cũng ngọt ngào.

Không đếm được đã làm bao nhiêu lần, bọn tôi không hề bước chân ra khỏi phòng khách sạn, sớm đã từ bỏ cái hy vọng xa vời làm lần nào thì tẩy rửa lần đấy rồi. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, toàn thân đều dính đầy mùi vị của đối phương, cọ xát dính nhớp lẫn nhau trên tấm khăn trải giường nhàu nát lộn xộn.

-

"Mau, liếm." Tôi đưa tay quệt thứ trắng trắng trên bụng, ngang ngược chìa đến bên miệng của Cung Tuấn.

Hắn bất đắc dĩ mà bật cười thành tiếng. Mái tóc đã bị mồ hôi ướt đẫm thành từng bệt, phủ trên hàng chân mày buông lơi.

"Đại ca, cái này là của em...... hay của anh vậy?"

Nhướng nhướng mày, tôi nhanh chóng sờ vào giữa hai chân hắn, bôi bôi lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu vẫn còn chưa khô hẳn: "Bây giờ có của anh, cũng có của em luôn. Liếm, mau."

Ánh mắt của hắn liền rơi xuống ngón tay tôi: "Thật sự đòi mạng mà......" Câu nói cùng tiếng thở dài hoà lẫn vào nhau, không giống như bất đắc dĩ, mà càng giống như cưng chiều.

Muốn gì được nấy —— Trước mặt Cung Tuấn, tôi rốt cuộc đã có thể muốn gì được nấy rồi.

Tất cả sự si dại tra tấn tôi đến tận xương tuỷ, đều đã được như mong ước rồi.

Ngay khi hắn vươn đầu lưỡi ra, tôi liền rút ngón tay lại bỏ vào trong miệng mình. Nhìn thấy bờ vai của hắn khẽ hạ xuống thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi lại ác ác ý hôn hắn, quấn lấy đầu lưỡi của hắn giống như liếm láp một cây kem đang tan chảy.

Đè tôi xuống trả thù, hắn dùng lòng bàn tay bóp chặt mông tôi, đương chuẩn bị lật người tôi lại, đột nhiên hắn liền mất đi vẻ tàn nhẫn vừa rồi: "Nơi đó đỏ lắm...... Em còn tiếp được không?"

Dục vọng trào dâng mãnh liệt, tôi lộn nhào một cái, tự mình nằm ra giữa giường, kéo một chiếc gối đầu lót dưới eo. Quay đầu nhìn tiểu Cung Tuấn đang chậm rãi "chào" tôi: "Có phải anh không được hay không hả? Tới đây!"

-

Tấm rèm nhung sát đất kín gió ngăn cách ánh nắng mặt trời bên ngoài.

Đèn bàn cạnh giường chốc chốc lại bị chấn động đến khẽ rung lên.

Trên đỉnh cao của sự sung sướng mà ôm nhau ngã xuống, cao trào không ngừng tái sinh trong cực hạn.

-

Cũng không biết qua thêm bao lâu, tôi lê tấm thân trần trụi đến máy pha cà phê, khuấy khuấy cốc cà phê đen rồi ừng ực đổ xuống cổ họng.

—— Buồn ngủ quá đi mất, từ sau khi kết hôn thì chẳng ngủ được gì cả.

Cung Tuấn quấn chiếc khăn tắm ngang hông, nằm nghiêng như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp trên tấm khăn trải giường lại dính đầy những vết tích mới.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ