Chương 7

919 124 14
                                    

7.

Sáng sớm chưa đến bảy giờ, bầu trời đã tảng sáng màu trắng bạc.

Ngủ đứt quãng được mấy tiếng đồng hồ, tôi cầm chiếc tách sứ nóng bỏng tay, mắt nhắm mắt mở mà mở cửa ra, lững thững bước vào trong sân.

Shhh —— tôi rít răng kéo cổ áo lên cao.

Sáng sớm trên núi, không khí so với vẻ mặt của người yêu cũ lúc ngoại tình còn lạnh lẽo hơn.

Bước từ bậc thềm đến lưng chừng cuối núi, tôi cúi đầu nhìn xuống gốc cây ngay gò đất nâu đỏ, lại ngước nhìn làng quê ở phía xa xa.











Đây là ngày thứ tư tôi ở trên ngọn núi này.

Đêm ấy sau khi chia tay Cung Tuấn đi gặp bạn tình, Simon, thế mà lại sở hữu một căn biệt thự ở đây. Đêm ấy cậu ấy hỏi tôi có muốn lên núi ở vài ngày không, chính vì đang thầm mong tìm được cách để rời xa Cung Tuấn nên tôi liền đồng ý ngay tức khắc.

Tôi sợ rằng nếu như tôi không đi, ngày hôm sau sẽ lại xuất hiện trước cửa nhà Cung Tuấn, mỉm cười rủ hắn cùng nhau ăn sáng đi.

Loại chuyện sẹo lành liền quên đau này, đã làm suốt mấy trăm lần. Ngay cả khi não bộ không muốn, từng thớ thịt chắc cũng đã khắc ghi rồi.

Yêu thầm không chỉ dạy con người ta nguỵ trang, mà còn khiến họ dễ quên hơn.











Tín hiệu trên núi không tốt, nên mấy ngày nay vô tình trở thành chuyến du lịch tu dưỡng tâm linh "không cắm điện".

Không có sự điên cuồng chẳng ngơi nghỉ của bất dạ thành*, tôi dừng bước, không thể không đối mặt với những tiếng kêu gào vô bờ bến trong tâm trí.

*bất dạ thành: thành phố không có ban đêm, chỉ sự bận rộn không ngừng nghỉ của đô thị.

Ngày đầu tiên không quen chút nào, dù biết rõ không nhận tin nhắn được, nhưng cả ngày tôi đều xem điện thoại đến tám trăm lần.

Ngày hôm sau quả thực là trăm kiến ăn tim, né tránh Simon, tôi thiếu chút nữa thì nửa đêm một mình chạy xuống núi.

Ngày thứ ba mới hơi hơi thích nghi một chút, dường như đã có thể chung sống hoà bình với mấy suy nghĩ "Cung Tuấn liệu có đang lo sốt vó không nhỉ", "Nếu như hắn không lo thì mình sẽ đánh chết hắn" ầm ĩ trong đầu.











Hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.

Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ chắc cũng đã một tiếng đồng hồ, vẫn chưa nghĩ về Cung Tuấn.

Tôi giỏi quá.








Kỳ thật cuộc sống không có Cung Tuấn vẫn khá ổn. Trời vẫn xanh, cỏ vẫn xanh, tôi vẫn lẻ loi một mình.

Có lẽ tôi không có thích hắn nhiều như mình nghĩ.

Trước mắt xem ra, việc buông tay này đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều.








[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ