13. Góc nhìn của Cung Tuấn
Trương Triết Hạn bị làm sao vậy?
Cậu ấy cứ động tay động chân với tôi, khi không lại ôm ôm ấp ấp, hồi đại học thậm chí còn hôn tôi. Đều là đàn ông con trai cả, tuốt súng cho nhau thì có làm sao đâu —— Cũng đâu phải cậu ấy chưa từng nói đùa với tôi về loại chuyện này.
Cậu ấy trước nay chưa bao giờ như vậy, khóc lóc van xin tôi đè cậu ấy.
Tôi trước nay chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Hoá ra dục vọng còn có thể tra tấn con người ta thành ra thế này, tra tấn cậu ấy thành bộ dạng này.
"Cậu biết tôi là ai không?"
Tôi ngước lên khoá chặt tầm mắt với Trương Triết Hạn.
"Tuấn Tuấn á, cậu là Tuấn Tuấn...... A!"
Tôi nghiến chặt răng, kéo quần lót của cậu ấy xuống.
Không có quần lót gò bó, dương vật đã nhếch lên hết cỡ run rẩy dán vào bụng dưới, không còn nơi nào để trốn. Phía dưới của cậu ấy không có lông, chỉ là một mảng trơn láng.
"Sao lại cạo rồi?"
Lúc ở trong phòng tắm trường đại học, tôi nhìn vẫn thấy lông mà.
Hỏi ra miệng rồi, tôi mới nhận ra câu hỏi của mình nghe như chất vấn vậy.
Cũng là lần đầu tiên, một Trương Triết Hạn vốn luôn ngang ngược dường như lại trở nên sợ hãi rụt rè đứng trước mặt tôi, giống như một bạn nhỏ vô tri không biết phải đối phó cái túp lều căng cứng giữa hai chân này như thế nào, chỉ đành cầu xin người thầy chủ nhiệm cổ lỗ sĩ là tôi đến giúp cậu ấy.
"Dễ liếm hơn, nên cạo thôi."
Hít sâu một hơi, tôi siết chặt tay rồi lại thả lỏng, vươn đến nắm lấy thứ đó. Gân xanh nổi lên truyền đến tiếng nhịp đập xung động từng hồi, bỏng cả tay. Tôi không khỏi đưa mắt đối diện cậu ấy, lại càng nóng.
"Đứng vững không?"
"Đừng dừng, đừng dừng lại."
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Trương Triết Hạn cắn môi dưới, thở dài một hơi run rẩy, không giống như rên rỉ, cũng chẳng giống như thở dốc, mà lại càng giống như sau khi trải qua cảm giác ngột ngạt khó thở vì lên đỉnh, đến cuối cùng lại được hô hấp một cách thoả thích vậy.
Hơi thở phả vào mặt tôi, nóng bỏng như lên cơn sốt, tôi bất giác siết chặt thêm một chút.
"Sao lại cứng đến như vậy?" Lòng bàn tay lướt qua lỗ tiểu, cái miệng nhỏ nhắn đáng thương lập tức mở lớn. "Có đau không?"
"Đau, vậy cậu thương thương tôi...... Tuấn Tuấn cậu thương thương tôi đi......"
Chân run lên bần bật, cậu ấy khóc nức nở đặt hai tay lên vai tôi, vòng ra sau gáy tôi. Tiếng thở hổn hển nặng nề không kiểm soát được va vào màng nhĩ của tôi, lẳng lơ vô cùng, mềm mại như đầu bàn chải liên tục cọ cọ lên ngực tôi.
Vốn dĩ không muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy khi bị đẩy đến sát bờ vực, nhưng tôi lại nhận ra chính mình ngay cả chớp mắt một cái cũng không nỡ. Dáng vẻ như thể sờ vào sẽ bắn ngay này của cậu ấy, so với nữ chính rên rỉ câu "Em sắp đến rồi" trong phim khiêu dâm còn khiến tôi cương cứng hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạn
FanficTên gốc: 兵荒马乱 Tác giả: A Ngoã Sa Lạp - 阿瓦沙拉 Nguồn: https://weibo.com/u/5501503467 Ảnh bìa: Beaulilya Edit: Rến Tình trạng bản gốc: Hoàn 22 chương chính văn + một nùi chương trứng màu Nhân vật: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Tình yêu thầm kín rõ ràng...