Chương 15

1.1K 130 18
                                    

15.

Chạy trối chết ra khỏi nhà, khi tôi đang đau đớn đến nhe răng trợn mắt mà dựa vào băng ghế bên đường, thì tin nhắn của Cung Tuấn đã gửi đến rồi.

—— Tôi không tài nào xem như chẳng có gì xảy ra được.

Cánh cửa quán cà phê bên cạnh mở rồi lại đóng, hơi nóng phả ra từ khe cửa cọ lên mặt tôi giống như một chiếc hôn ngắn ngủi, còn chưa kịp sưởi ấm đã bị gió lạnh thay thế.

Vết thương giữa hai chân đau như bị kim châm, cơn nhức mỏi kéo dài từ xương cùng xuyên đến đốt sống lưng, tôi không hiểu Cung Tuấn còn muốn tôi làm sao nữa.

Đau đớn bùng phát còn chưa kịp qua đi, Cung Tuấn đã gọi đến rồi.











Cố gắng nắm chặt chiếc điện thoại đang rung lên trong lòng bàn tay, tôi nghiêng đầu dựa vào bức tường sau lưng, hệt như một con cá mắc cạn, chỉ biết hé miệng ra sức thở dốc, xoa dịu nỗi đau này.

Trên phố người đến người đi tấp nập, không ai biết ai đang vẫy vùng.

Mọi người cứ thế mà tiến về phía trước, như thể đến cuối đường nhất định sẽ có lối ra.











Tôi nhận điện thoại.

"Triết Hạn?"

Giọng nói vội vàng của Cung Tuấn giống như một hòn đá sắc nhọn, đột ngột đâm vào ngực tôi, rồi lại mạnh mẽ rạch xuống một nhát.

Kiểu vội vàng này, cũng giống như tôi đêm qua gấp rút muốn xác nhận xem hắn ở trong cơ thể tôi có sướng hay không vậy. Một bên rơi nước mắt, một bên hạnh phúc vô vàn; bị tách mở bị xé nát, nhưng lại là lần đầu tiên trong đời cảm thấy trọn vẹn đến thế.

"Triết Hạn?!" Không nhận được câu trả lời, giọng nói bên kia thêm phần vội vàng.

Lớp vỏ nguỵ trang mọi sự đều ổn của tôi dần dần bị lấp kín bởi những vết sứt sẹo.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngửa mặt lên trời, gắng sức nuốt nước bọt, đè lại cảm giác ướt át hỗn loạn trong cổ họng cùng hơi nước nóng rát nơi khoé mắt.


"Alo? Alo?"


Ánh mặt trời vô cùng chói chang, giống hệt như cái ngày Cung Tuấn rời Thượng Hải đến New York vậy.

Lúc đó tôi đang ngồi trong một nhà hàng gần sân bay, hít thở sâu cả chục lần, sau đó mới đáp lại hắn bằng giọng mũi nghẹn ngào.

Ài, ở bên cạnh Cung Tuấn, hình như tôi rất hay tự ép mình không khóc.





"Cung Tuấn."

"......Triết, Triết Hạn." Hắn trở tay không kịp trước cách xưng hô hờ hững của tôi, đột nhiên lắp bắp. "Tôi, cậu đang ở đâu?"

Nghĩ đến ánh mắt tựa như cún con của Cung Tuấn ngay lúc này, sự cứng rắn trong tôi giống như bơ vàng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, lập tức hoá thành một vũng hư vô, giọng điệu cũng vì thế mà mềm xuống.

Tôi nhắm mắt lại, khuyên nhủ hắn, cũng tự khuyên nhủ chính mình: "Tôi biết cậu rất khó chấp nhận những chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng nếu đã xảy ra rồi, thì chúng ta cũng không có cách nào thay đổi được đúng không? Tôi biết việc lừa dối Tiểu Lộc chắc chắn khiến cho cậu lương tâm cắn rứt...... Shhhh....."

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ