Chương 8

873 130 12
                                    


8.

Trước đêm nay, Cung Tuấn chưa từng nhìn thấy đối tượng hẹn hò của tôi bao giờ cả.

Lúc mới đầu là do có tật giật mình, cứ sợ hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu thủ đoạn đê tiện của tôi, nhìn thấy trên mỗi người bọn họ đều có điểm giống hắn.

Đến sau này, loại chuyện "né tránh" này phát triển thành sự hiểu ngầm giữa tôi và Cung Tuấn.

Bởi vì tôi ít nhiều nhận ra được rằng, hắn cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi cặp kè với đàn ông.

Lúc mới nhận ra điều này, tôi không chút tiền đồ mà khổ sở rất lâu.

Nhưng sau đó tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

Chứng kiến cảnh tượng hai thằng đàn ông hôn nhau đối với một tên thẳng nam từ nhỏ đã lớn lên dưới quốc kỳ đỏ thắm mà nói, thật sự là quá buồn nôn.

Không sao cả.

Tôi hiểu mà.

Tôi phối hợp.



Cho nên khi Simon thành thật đưa tay ra để bắt tay Cung Tuấn, nói câu "Tôi tên Simon" kia, tôi liền cảm thấy xong rồi. Làm cái gì thế không biết.

Xong rồi xong rồi.

Cung Tuấn cuối cùng không chỉ gặp được dáng vẻ tôi ở bên cạnh đàn ông.

Mà người đàn ông này, cư nhiên ngay cả tên gọi cũng giống hắn như đúc.

Mẹ nó chứ, xui tận mạng.



Nhìn biểu cảm sững sờ rõ ràng của Cung Tuấn khi nghe thấy cái tên, tôi xấu hổ đến mức tưởng chừng sắp kéo hắn lại giải thích, tôi thực sự không có cố tình tìm người giống cậu đâu.

Trời đất chứng giám.

Bởi vì tôi phát hiện, cho dù có là một người thua kém cậu hàng nghìn cây số, tôi cũng có thể tìm ra một điểm khiến tôi nhớ tới cậu.



Con người mà, chỉ cần đủ tuyệt vọng, là có thể học được cách thoả hiệp.

Thời điểm tôi nằm trong ký túc xá ngửi quần áo của cậu để tự an ủi, tôi đã giác ngộ được rồi.



Ngồi trên chiếc ghế đẩu, tôi nhìn hai người đàn ông đều cao hơn tôi nửa cái đầu bắt tay làm quen nhau.

Kỳ lạ quá, thật sự rất kỳ lạ.

Simon và Cung Tuấn.

Tựa như thời không song song đột nhiên giao hoà, cảnh trong mộng và hiện thực đồng thời diễn ra, người muốn yêu và người có thể yêu đồng thời xuất hiện.

Ngay sau khi chờ được bàn tay của hai người họ tách ra, tôi lướt ngang qua chân Simon, vơ lấy điện thoại và ví tiền y đặt trên quầy bar.

"Ài, đừng ngồi nữa! Đi thôi."

Tôi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, rồi vội lia mắt nhìn Cung Tuấn mông vừa mới chạm ghế, có tật giật mình mà vỗ vỗ vai hắn: "Bọn tôi đi đây."

Còn chưa bước được bước nào, tôi đã bị Simon kéo tay đột ngột, trọng tâm không vững liền ngã vào lòng y.

Simon thuận tay ôm lấy eo tôi, cúi đầu kề sát khoé môi hoảng sợ khẽ  cong lên của tôi.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ