21.
Cung Tuấn và tôi ngồi đối diện nhau dưới sàn nhà.
Hắn dựng thẳng lưng. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu điểm sáng từ ánh đèn, lay động tựa như mặt hồ nước giữa cơn địa chấn.
"Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Hai mươi tuổi? Hai mươi?"
Hắn gắt gao siết lấy vai tôi, ngón tay thon dài giữ trọn lấy đầu vai tôi, dùng sức đến mức đầu ngón tay đỏ ửng lên, da thịt của tôi phát đau.
"Mới vừa quen biết sao em có thể đã thích anh được cơ chứ?" Câu hỏi của Cung Tuấn như chiếc súng máy ngay lập tức bắn tôi quay ngược về khung cảnh gặp gỡ mười năm trước.
Trong đầu đều là hình ảnh chính mình trong màu đồng phục trắng. Hình ảnh Trương Triết Hạn liều mạng bỏ chạy khỏi Cung Tuấn, nhưng chạy trốn càng xa thì càng đàn hồi trở về.
"Triết Hạn......?" Cung Tuấn sốt ruột cúi đầu, tìm thấy ánh mắt rũ xuống của tôi. Giọng hắn gấp rút muốn chết, nhưng âm lượng vẫn rất thấp, giống như sợ sẽ doạ phải tôi vậy: "Em nói đi chứ!"
Tôi thả lỏng khớp hàm, khoang mũi chua xót vô ngần.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Cung Tuấn.
Mười năm nhớ mãi không quên, tất cả đều ở nơi này.
Tôi đặt tay Cung Tuấn lên ngực trái mình —— Giống như đêm ấy, hắn thấy tôi phát điên không chịu tin rằng hắn thích tôi, liền bắt ngay lấy tay tôi đặt lên ngực hắn vậy.
Thình thịch —— Thình thịch — Thình thịch, thình thịch...... Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, tựa như tuyển thủ đang chạy nước rút về vạch đích, tựa như hạt mưa rơi nhanh xuống mặt đất, tựa như tên nhóc ngốc nghếch liều mạng chạy về phía người mình yêu.
Tựa như Trương Triết Hạn năm hai mươi tuổi cuối cùng, cuối cùng...... Cuối cùng cuối cùng cuối cùng! Chờ được cơ hội bày tỏ với Cung Tuấn.
"Cung Tuấn."
"Từ năm hai mươi tuổi em đã thích anh rồi."
"Lần đầu tiên chúng ta chơi bóng, em đã để ý đến anh."
"Sau đó thì thích anh rồi."
"Em biết em từng quen rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều người...... Bởi vì lòng em luôn trống rỗng, anh có biết không, Tuấn Tuấn."
"Bởi vì em vẫn luôn yêu anh."
"Từ khi ấy đến bây giờ, dù em có cố gắng ở bên ai đi chăng nữa, dù em có cố gắng vẫy vùng đến thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ có thể yêu một mình anh thôi."
Cung Tuấn há hốc mồm có vẻ thiếu khí. Tôi nói thêm một chữ, lồng ngực của hắn liền phập phồng thêm một chút, lời muốn nói giống như bị vây trong miệng không thể thốt ra được.
Cảm nhận nhịp tim đập của tôi, ngón tay hắn chậm rãi dùng sức ấn mạnh xuống, như thể muốn đem tay mình tiến nhập vào trong lồng ngực của tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạn
Fiksi PenggemarTên gốc: 兵荒马乱 Tác giả: A Ngoã Sa Lạp - 阿瓦沙拉 Nguồn: https://weibo.com/u/5501503467 Ảnh bìa: Beaulilya Edit: Rến Tình trạng bản gốc: Hoàn 22 chương chính văn + một nùi chương trứng màu Nhân vật: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Tình yêu thầm kín rõ ràng...