Chương 17

382 37 3
                                    

Lúc Kim Tại Hưởng đến tìm người, liền nhìn thấy Chính Quốc ngồi trên xích đu tự tay đút hạt sen đường phèn cho Chổi Nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh, Chổi Nhỏ ăn mà biểu cảm xoắn xuýt, Điền Chính Quốc thì lại cười rất hiền lành.

Lại nhìn sang cái bát tô kia, huyệt thái dương Tại Hưởng giật giật, hắn bước nhanh tới hỏi: “Cậu lấy chậu đựng canh, sao không trực tiếp dùng thùng luôn đi?”

“Một thùng thì nhiều quá, tôi uống không hết.” Chính Quốc cười nhìn hắn: “Canh hạt sen anh nấu ngon quá nên mới múc hơi nhiều, may mà có thằng bé ở đây ăn cùng với tôi.”

Chổi Nhỏ thấy Tại Hưởng đến, liền cầm chổi giải thích: “Con quét dọn xong hết rồi mới, mới ngồi đây.”

Kim Tại Hưởng: “Không sao, chỗ này ta vốn cũng không cần nhóc quét. Không có việc gì thì đi học bài đi, chớ có để mấy hôm nữa đi học không trả bài được, về nhà lại cáu kỉnh không chịu đến trường.”

Kêu người bưng cái tô kia đi rồi, ông chủ Kim liền nghe nhóc con ở sau lưng mình nói: “Vừa nãy tôi cứ cảm giác có người đang nhìn lén mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng có gì cả.”

"Hử?” Kim Tại Hưởng quay phắt đầu lại, yêu lực thả ra bao phủ toàn bộ sân, có thể cảm nhận tất cả mọi thứ trong phạm vi này, nhưng hắn lại chẳng phát hiện được gì, trận pháp trong sân cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Điền Chính Quốc nhìn hắn: “Anh nghĩ có phải là Thao Thiết tới đây không?”

“Có thể.” Sắc mặt Tại Hưởng chùng xuống, với cách qua lại thần không biết quỷ không hay của Thao Thiết, thực sự có thể làm “chó săn” được đấy. (“Chó săn” chỉ mấy tay paparazzi săn tin nghệ sĩ.)
Chính Quốc có chút lo sợ bất an, kéo lấy cánh tay Tại Hưởng hỏi: “Vậy phải làm sao giờ, hay là tôi trốn đi nhé?”

“Không sao, không cần sợ hắn, một tên thùng cơm như hắn không đánh lại tôi được đâu.” Kim Tại Hưởng nhìn bộ dáng nhóc con này sợ sệt ỷ lại mình, tim đập nhanh hai nhịp, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại, hắn vỗ ngực bảo đảm Điền Chính Quốc sẽ không có chuyện gì.

Chính Quốc nở nụ cười nhìn hắn , gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi, nhưng mà tôi vẫn hơi sợ, với cả…..”

Nhóc con thở dài muốn nói lại thôi, Kim Tại Hưởng có chút khó chịu: “Có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng có dông dài.”

“Không hiểu sao tôi cảm giác mấy nhân viên phục vụ của anh rất có ý kiến với tôi?” Điền Chính Quốc cau mày thở dài: “Hình như tôi đâu có chỗ nào đắc tội bọn họ đâu.”

Tại Hưởng ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi thằng bé kia mới thấy tôi là bỏ chạy ngay, tôi gọi nó lại gặng hỏi cả buổi, mới biết là đám hầu tinh kia nói……”

Điền Chính Quốc bỏ qua lời đám hầu tinh bàn tán về mình, nói thẳng phần có liên quan đến Tại Hưởng, y nói xong thì cẩn thận ngó Tại Hưởng một cái, thấy hắn nhìn mình với bản mặt vô cảm xúc, lòng y nơm nớp bồn chồn, nhưng vẫn làm ra vẻ oan ức đáng thương hỏi: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ