Chương 46

321 30 0
                                    

Tình cảnh lập tức trở nên cứng ngắc, trong không khí tràn ngập cảnh báo màu đỏ, biểu thị rằng tiếp sau đây sẽ diễn ra một màn máu me cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Nhìn Na Tra mọc ra ba đầu sáu tay, Chính Quốc thiếu điều ngất xỉu.

Người này không phải giáo viên sao? Bây giờ trường hẳn vẫn chưa tan học mà, sao anh ta lại ở nhà ngủ? Lại còn tóc tai bù xù mặt mũi quạu quọ vì bị đánh thức nữa chứ.

Ba chữ “Hey khỏe không” kia nghe kiểu gì cũng chẳng dính dánh đến chữ “Khỏe”.

Anh giai bụi cỏ vận hết sức lực toàn thân để nặn ra một nụ cười, còn chưa kịp quay đầu chạy thì đã bị tam thái tử giơ chân đạp bẹp dí trên đất. Vòng Càn Khôn trong tay Na Tra phóng to trói chặt lấy quái bụi cỏ.

“Đến trộm đồ của ông mày à? Mấy năm nay tao ở trường dạy học nghiêm chỉnh quá nên người bên ngoài quên mất tên của tao rồi sao?” Ba cái miệng của tam thái tử đồng thời lên tiếng, thậm chí còn tạo âm hưởng chồng tiếng, khiến quái bụi cỏ sợ đến héo cả cỏ.

Hỗn Thiên Lăng lơ lửng cọ cọ mặt Na Tra động viên, rồi đột nhiên duỗi dài quật cho con yêu quái dưới đất một cú đau điếng, lá cây rung rung rơi lả tả, tiếng áu áu vang vọng khắp căn phòng.

Điền Chính Quốc cố gắng ngồi dậy, nghe tiếng Tại Hưởng chạy tới, y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tam thái tử có lợi hại đến đâu thì vẫn không có cảm giác vững chãi bằng họ Kim.

“Nói, ai sai mày đến trộm đồ?’ Na Tra chậm rãi ngồi xổm xuống, một đôi tay túm lấy cành lá của quái bụi cỏ, một đôi tay chĩa Hồng Anh Thương vào nó, đôi tay cuối cùng khoanh lại trước ngực, giọng điệu sặc mùi khủng bố: “Không khai ra thì bản thái tử chặt mày thành khúc đem đi làm củi đun.”

Quái bụi cỏ bị y kéo đầu túm tóc, cất tiếng kêu thảm thiết: “Thao Thiết, ông mà còn không ra thì tôi ngủm mất!”

“Rồi rồi, lấy được rồi đây.”

Chính Quốc quay phắt đầu lại, trông thấy một gã đàn ông đi ra từ phòng Na Tra, một tay hắn ôm ngọc phật, một tay cầm Thất Bảo Linh Lung tháp, vẻ mặt ung dung điềm nhiên, còn cười với Na Tra: “Cám ơn tam thái tử nha, tôi mượn bảo bối mấy hôm, ít bữa nữa sẽ trả lại.”

Thấy hắn, Chính Quốc sững sờ nghĩ, đây chính là Thao Thiết ư?

Đẹp trai chỉn chu cứ y như là người lương thiện ấy nhỉ.

“Nghĩ hay quá đấy!” Na Tra đá văng quái bụi cỏ vào tường, chĩa Hồng Anh Thương đâm về phía Thao Thiết.

Thao Thiết chỉ thủ chứ không công, không biết trên người đeo bảo bối gì mà động tác cực kỳ linh hoạt, Na Tra đâm lia lịa mấy thương mà đều bị hắn tránh được, dù đâm trúng thì cũng như đâm vào bịch bông, chẳng thấy tí máu nào chảy ra.

Kim Tại Hưởng phóng lên lầu, thấy Na Tra và Thao Thiết đối chiến thì cũng sững sờ.

Liệu ngươi có đột nhiên xuất hiện trong hoàn cảnh đột nhập đánh cướp không?

Đáp án là có, quả là một màn “lâu rồi không gặp” hết sức sôi động!

“Họ Kim đứng đực ra đó làm gì! Không nhận ra tên thất đức trộm tiền của anh à?” Na Tra giận giữ gầm lên, Phong Hỏa Luân xỏ trên tai cũng bị tháo xuống, xoay tròn bùng lên Tam Muội Chân Hỏa lao vọt về phía Thao Thiết.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ