Chương 68

262 25 2
                                    

Cừu Phục giải quyết nhu cầu xong, lết hai cái chân tê rần đi ra khỏi nhà xí, mỗi bước đều nhoi nhói ê ẩm. Trong giây phút ấy, cậu bỗng nhiên hiểu được cảm giác của nàng tiên cá khi có chân đi lên bờ, mỗi bước đi đều như dẫm trên mũi kim.

Cậu đẩy cửa, thấy Nhậm Kiêu vẫn còn ở đó, trái tim liền dâng trào nỗi xúc động.

Nếu mày đi ỉ*, anh không xa lìa. Đây có lẽ chính là huynh đệ tốt đích thực chăng.

“Anh Kiêu, em xong rồi, mình đi thôi.”

Vừa dứt lời, Cừu Phục liền thấy Nhậm Kiêu quay lại, trong lòng bế một đứa nhóc mập mạp.

Đứa nhóc mập có thân người đuôi cá, cái đuôi màu đỏ còn quất phạch phạch phạch vào bụng Nhậm Kiêu, miệng bị bịt kín, cái mặt nhăn nhó bí xị.

Cừu Phục: …….

Cừu Phục: “Loài cá các anh đẻ con cũng nhanh như đi ị hả?”

Nhậm Kiêu: …….

Nhậm Kiêu: “Mày bị mùi cứt của mình xộc cho tê liệt não rồi hả?”

Cừu Phục tự vả mình một phát, xác nhận mình không hoa mắt, bấy giờ mới giơ tay chọt chọt mặt của nhóc cá mũm mĩm kia, cái mặt núng nính thịt, đâm phát nào lõm phát ấy.

“Nó ở đâu ra vậy?” Cừu Phục hỏi.

Nhậm Kiêu chĩa cằm về phía bụi cỏ: “Vừa nhặt được bên bụi cỏ.”

Cừu Phục nhìn theo, cất tiếng cảm khái: “Cha mẹ kiểu gì vậy, đem con vứt ở hố xí, có còn lương tâm không thế?”

Nhậm Kiêu thì cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ không bị bỏ rơi, hắn bế xốc nó lên, nói: “Đi về trước đã, ngoài này nóng quá.”

Hai người vừa ôm nhóc cá béo đi vào nhà trọ thì liền bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, đặc biệt là Tại Hưởng, đôi mắt như tia X quang bắn chòng chọc vào Nhậm Kiêu và đứa nhóc mập trong tay hắn.

Kim Tụ Bảo ngó đứa nhóc hắn ôm trong ngực, rồi lại nhìn Cừu Phục đang phơi phới khoan khoái, sắc mặt lập tức chùng xuống chẳng nói lời nào.

Điền Chính Quốc ngập ngừng muốn nói lại thôi, Na Tra thì cười khẩy bảo: “Đẻ con nhanh thế, mới mười phút đã chui ra rồi.”

Kim Tại Hưởng nhìn Cừu Phục, hỏi: “Mày vừa làm gì đó?”

Cừu Phục ngơ ngác: “Đi ị chứ làm gì.”

Hắn chỉ vào con cá đang điên cuồng quẫy đuôi kia: “Đị ị ra con được hả? Chú mày đúng là thiên phú dị bẩm nhỉ Cừu Phục.”

Nhậm Kiêu: …….

“Đây là nhặt được cạnh nhà xí!” Cừu Phục la lên.

Kim Tại Hưởng vỗ bàn: “Nhặt cái đéo, sao mày không nói là có con cò ngậm đến luôn đi? Giữa cái chốn hoang vu hẻo lánh này, ai lại đi vứt con ở nhà xí? Lại còn vứt một con cá con, mày thấy anh có giống được nhặt ở nhà xí không?”

Cừu Phục đơ như cây cơ, tức đến nỗi tai mọc ra trên đầu, cậu run tai ôm nhóc cá trong ngực Nhậm Kiêu ra, dí mặt nó lại gần mặt mình.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ