Chương 32

333 34 1
                                    

Ánh nắng bên ngoài rọi chiếu vào phòng, khiến gian phòng phía sau lớp rèm voan hoa sáng bừng lên, Chính Quốc đang nằm lỳ trên giường bị ánh nắng đáng thức, liền theo bản năng trở mình ôm lấy người bên cạnh, thế nhưng lại với lấy khoảng không.

Trước khi đi lão yêu quái đã nói nhất định sẽ trở lại khi mình tỉnh, giờ mình tỉnh rồi, thế mà giường vẫn lạnh tanh.

Điền Chính Quốc ôm tấm chăn dính dương khí của Tại Hưởng cọ cọ, móc điện thoại ra xem bảng bình chọn trên diễn đàn, xem đi xem lại hai lượt phát hiện mọi người đều đang gào khóc đòi sinh con cho Nhị Lang Thần, chẳng ma nào nhắc đến Tại Hưởng, dù có nhắc thì cũng dùng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hay Cái-vị-kia để thay thế.

Đúng là Chúa tể Voldemort của yêu giới, là who trong You-know-who.

Điền Chính Quốc kéo xuống dưới, phát hiện còn có người nhắc tới Thao Thiết, tuy nhiên toàn viết ẩn ý ghép vần hoặc viết tắt, phải nghĩ mãi mới đoán ra là hắn.

“Thật ra TT cũng bảnh bao ưa nhìn, đáng tiếc lại là tội phạm kinh tế, u hu hu với gương mặt đó thì tôi tình nguyện bị hắn lừa thân lừa tâm, nhưng lừa tiền thì thôi.”

Bên dưới cũng có không ít bình luận phụ họa theo, Chính Quốc còn thấy một bức hình của Thao Thiết, tuy nhiên niên đại xa xưa, trắng đen mơ hồ, y soi cả buổi trời, sườn mặt người nọ khuất trong bóng tối, song thứ hắn ôm trong ngực lại lộ một góc ra ánh sáng, khiến Chính Quốc thấy hơi quen mắt.

Trông giống bức tượng Quan Thế Âm mà ngày xưa mẹ thờ ở trong phật đường ghê.

Y nhìn kỹ hồi lâu mà vẫn không thể xác nhận được, bèn ném điện thoại sang một bên, đứng dậy rửa mặt qua loa rồi buộc tóc, xỏ giày đi xuống dưới lầu chờ Kim Tại Hưởng về.

Trong quán chỉ có hai kẻ không phải người là Tô An và Giả Tố Trân, chẳng có mống khách nào.

Tô An đang cầm máy tính tính doanh thu tháng này, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn, thấy bà chủ đi xuống thì ngừng tay hỏi: “Có việc gì không anh?”

Giả Tố Trân cũng phúc thân chào y: “Điền công tử.”

“Không có việc gì, chỉ là ở trên lầu chán quá nên xuống dưới xem chút thôi.” Chính Quốc xua tay bảo Giả Tố Trân đứng dậy, “Sau này không cần phải làm vậy đâu.”

“Lúc nãy ông chủ đã về rồi, sau đó lại mang Nhậm Kiêu và đám Hầu Đại tới quảng trường.” Tô An chủ động báo cáo hành tung của ông chủ, còn rót trà cho Chính Quốc, “Bây giờ phía quảng trường đã yên tĩnh rồi, chắc ảnh sẽ về ngay thôi.”

Chính Quốc: ……

Chính Quốc: “Anh ta ra đó làm gì? Đi chỉ đạo người ta phải múa quảng trường như thế nào à?”

Đánh không được thì gia nhập, đi con đường của người khác để người khác không có đường để đi, đây quả thực là việc mà lão yêu quái sẽ làm vì thưởng công đức.

Tô An: “Chắc là….. không đâu ạ.”

Ông chủ mặc dù vì kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn, nhưng sẽ không tới nỗi vì công đức mà chịu lên sân khấu múa máy khoe da lộ thịt đâu.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ