Phiên ngoại 2

480 20 1
                                    

Dải lụa che đi tầm nhìn, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, nghe được cả tiếng lông mi ma sát với vải vóc, lực độ của nụ hôn trên môi càng lúc càng mạnh, y hơi hé miệng, cố gắng né tránh đầu lưỡi của Kim Tại Hưởng, mãi đến khi bị hắn ngậm chặt lấy.

Nghe tiếng nhóc con cười khì, Tại Hưởng buông y ra, tặc lưỡi hỏi: "Lần nào cũng chơi như vậy, có gì thú vị hả?"

"Thú vị chứ." Chính Quốc che mắt, chỉ dựa vào âm thanh để kiếm tìm đôi môi Kim Tại Hưởng.

Y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi mềm mềm của lão yêu quái, cất lời thủ thỉ: "Cùng với anh thì đương nhiên là thú vị."

Con ngươi của Kim Tại Hưởng chuyển từ màu đen thành vàng trong nháy mắt, bàn tay bên hông luồn vào trong áo Điền Chính Quốc vuốt ve, đầu ngón tay kéo đầu vú thụt vào ra, đặt giữa ngón trỏ và ngón cái mà xoa nắn.

"Đau..... Anh nhẹ chút."

Điền Chính Quốc ôm cổ hắn, ghé vào bên tai hắn rên rỉ, song y nhanh chóng được trấn an bởi dương khí mà Kim Tại Hưởng truyền tới, cả người mềm nhũn thành vũng nước.

Quần áo chẳng mấy chốc đã bị lột sạch, Chính Quốc trần trụi được đặt lên giường, y vô thức với tay kéo chiếc chăn bên cạnh che mình lại. Đôi mắt bị bịt kín khiến cho thính giác của y dường như nhạy bén hơn phần nào.

Y nhìn theo hướng của Kim Tại Hưởng, hỏi: "Anh vừa cười gì vậy?"

Hắn cởi thắt lưng, nhướn mày bảo: "Tôi đâu có cười."

"Anh có cười mà, em nghe thấy được." Điền Chính Quốc cảm nhận được hơi thở của Kim Tại Hưởng tiến tới gần mình, bèn đặt tay lên bả vai lão yêu quái truy hỏi: "Rốt cuộc anh cười cái gì vậy hả?"

Tay của Tại Hưởng vói vào từ dưới chăn, mơn trớn bắp đùi của Chính Quốc, hắn thấp giọng bảo: "Có phải chưa thấy bao giờ đâu, có gì mà che chứ."

Hắn cầm lấy côn thịt bởi vì hôn môi mà hơi cương lên của Chính Quốc, bắt đầu vuốt ve khiêu khích.

Điền Chính Quốc rên nấc lên một tiếng, bàn tay nắm vai Kim Tại Hưởng siết chặt, y kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cắn răng nói: "Đừng có truyền dương khí của anh vào cái chỗ đó chứ......"

"Đại thiếu gia khó hầu hạ ghê."

Kim Tại Hưởng ngoài miệng càu nhàu nhưng động tác tay vẫn chẳng dừng lại, chiếc chăn trên người Chính Quốc bị kéo ra, da thịt trắng nõn được ánh mặt trời ngoài cửa sổ soi sáng, làn da còn lưu lại chiến tích rải rác từ tối hôm qua, khiến cho ham muốn độc chiếm ẩn sâu trong xương tủy Kim Tại Hưởng được thỏa mãn.

Côn thịt trong tay bị trêu chọc, phần đỉnh đã có chút ướt át, Kim Tại Hưởng buông tay, tách hai chân Chính Quốc ra kẹp lấy người mình, vừa vuốt ve vết hôn trên đùi y vừa hỏi: "Cũng có phải con gái đâu, kẹp chân làm gì?"

"Anh lại nói linh tinh gì đó?" Điền Chính Quốc lườm hắn, tuy mắt bị vải che khuất nhưng Kim Tại Hưởng vẫn biết ý y.

Lão yêu quái cúi người khẽ hôn lên trán y, rồi lại hôn đến miệng y, nhướn mày hỏi: "Sao lại là nói linh tinh?"

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ