Chương 29

394 33 1
                                    

Hôm nay Ngô Tổ cảm thấy mãnh nam trong mộng hơi khang khác, cái vẻ dữ dằn ngày thường đã biến mất sạch, thay vào đó là sự bình tĩnh ôn hòa tràn đầy tình mẹ. Thứ cầm trong tay không giống đề cương toán, mà là kinh thánh Hallelujah.

Nhóc học sinh nhìn chằm chằm lão yêu quái một hồi, rốt cuộc kiềm chế không nổi nữa, hỏi: “Hôm nay em làm bài đúng nhiều lắm ạ?”

Sắc mặt Kim Tại Hưởng nghiêm chỉnh lại, bị câu nói này kéo về nhân gian, hắn cười gằn nhìn Ngô Tổ: “Làm chẳng ra sao cả, nằm mơ mình giỏi nhất hả.”

Ngô Tổ thấy hắn trở lại bình thường thì yên tâm nói: “Trong mơ ai mà chẳng giỏi, biết đâu em điền bừa đúng hết thì sao?”

Tại Hưởng nghĩ bụng thế thì chẳng thà nằm mơ tên khốn Thao Thiết kia chủ động trả tiền cho hắn còn hơn, so với việc Thao Thiết trỗi dậy lương tâm, khả năng Ngô Tổ tự dưng hiểu hết bài quả thực vô cùng thấp.

“Vậy sao anh vui thế?” Ngô Tô nhớ lại hình như hôm nay không có chuyện gì đặc biệt đáng mừng cả, tuy cơm tối nay khá ngon nhưng mà không được gặp chị Tố Trân, thật sự chẳng vui tẹo nào.

Ngày đầu tiên không gặp chị, khổ sở khôn xiết biết bao.

Sắc mặt Tại Hưởng thâm trầm, tay đập đập bài thi: “Chuyện của người lớn, con nít không cần lo.”

Chẳng qua hắn đang hồi tưởng lại sự mát mẻ ban ngày mà thôi, đặc biệt là khi nhớ tới dáng vẻ Chính Quốc lành lạnh rúc trong lòng mình, Tại Hưởng cong môi, đừng bảo mấy con quỷ mèo rụng lông là làm bằng chất lỏng, nhóc con còn mềm hơn chất lỏng nhiều.

Nhóc con tưởng mình xem mấy quyển thoại bản của phàm nhân là hiểu rõ về yêu quái lắm, bày đặt tự đoán bậy đoán bạ, thật ra thì chỉ thông minh hơn mèo một chút thôi, lá gan cũng chỉ xoàng xoàng.

Có rất nhiều phương pháp truyền dương khí, từ hắt hơi vào nhau cho đến quần nhau trên giường, hằng hà sa số các thể loại tập trung chút tinh hoa trí tuệ vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của đám yêu quái.

Hiện tại Chính Quốc không chịu nổi cách kịch liệt nhất, sờ cái thôi cũng không cho, nếu mà mình thật sự làm gì thì vẫn chưa…..

Kim Tại Hưởng nghĩ mà lạnh mặt, liếc sang thằng nhóc học sinh đang bày vẻ mặt phức tạp, hắn cau mày hỏi: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Có thời gian nhìn tôi thì chẳng thà làm thêm mấy đề nữa đi, sắp thi toàn tỉnh đến nơi rồi, mục tiêu của chúng ta là hạng nhất, rõ chưa?”

“Rõ ạ rõ ạ, cơ mà em vẫn cảm thấy ảo quá đi.” Ngô Tổ gãi đầu, cảm giác tóc trên đỉnh đầu mình hình như càng lúc càng thưa, gió thổi qua cứ thấy lành lạnh.

Tại Hưởng: “Trước tiên cậu nghiêm túc làm bài đi, bí quá không làm được thì tôi sẽ nghĩ cách.”

“Nghĩ cách gì ạ?” Mắt Ngô Tổ sáng lấp lánh, bo đì của mãnh nam này giống Will Smith trong Aladdin vậy, có khi nào bản lĩnh cũng siêu như thế không?

Mặt Tại Hưởng không biến sắc: “Nghĩ cách tìm thêm đề cho cậu làm.”

Ngô Tổ: ……..

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ