H......

541 26 10
                                    

Hai người đã ngủ trên chiếc giường ở lầu hai không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên hồi hộp căng thẳng như vậy.

Chăn cưới màu đỏ và chữ "Hỉ" ở đầu giường khiến Điền Chính Quốc không khỏi bật cười, có lẽ vì uống rượu và đã có lại thân thể cho nên sắc đỏ trên gương mặt y hiện rất rõ, mùi hương trên người tỏa ra ngào ngạt, khiến cho Kim Tại Hưởng ngửi mà lòng lâng lâng ấm áp.

Hai người ngồi trên giường cười ngây ngô một hồi, sau đó đi về phía buồng tắm.

Nước trong bồn tràn ra ngoài, Chính Quốc tựa vào lòng Tại Hưởng, ngửa đầu đón nhận một nụ hôn từ hắn.

"Có phải em đi......"

"Để ý lời bọn nó nói làm gì?" Kom Tại Hưởng xoay mặt y lại hôn một cái, dán vào môi y nói: "Tôi đảm bảo lúc em đi ra khỏi cửa, mấy vết này sẽ biến mất hết."

Chính Quốc đáp ừm rồi chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, mặc cho Tại Hưởng cuốn lấy đầu lưỡi mình làm xằng làm bậy.

Con ngươi Kim Tại Hưởng biến thành sắc vàng, hắn áp trán mình lên trán nhóc con, hỏi: "Ngâm xong chưa?"

Dứt lời, hắn cũng chẳng thèm đợi Chính Quốc trả lời mà trực tiếp bế y từ bồn tắm lên, bước ra bên ngoài.

Hai người ngả mình xuống chiếc giường màu đỏ, Điền Chính Quốc bị đè xuống giường vừa hôn vừa lau khô tóc, môi lưỡi cả hai tách ra rồi chạm mắt một thoáng chốc, Kim Tại Hưởng lại đè y xuống, nụ hôn của hắn chứa đựng dương khí, lan tràn khắp mọi ngóc ngách toàn thân Chính Quốc.

Điềm Chính Quốc duỗi tay nắm đầu hắn rồi lại kéo kéo tóc hắn: ".......Anh phạm quy rồi."

"Phạm quy cái gì?" Tại Hưởng kéo chân y vòng lấy hông mình, dùng cái thứ đã cương cứng kia huých huých vào miệng lỗ của Chính Quốc, hỏi: "Mới kết hôn, tôi ch*ch bà xã của mình thì sao lại phạm quy hử?"

Ngón tay hắn quệt một ít bôi trơn rồi chậm rãi cắm vào trong cơ thể Chính Quốc, vừa bôi vừa hôn y, hỏi: "Em nói xem, tôi phạm quy gì?"

Điền Chính Quốc nắm vai hắn, trừng mắt lườm hắn, không nói gì.

Họ Kim phía dưới to mà ngón tay cũng to, vừa to vừa dài, hai ngón tay khuấy đảo trong cơ thể khiến Chính Quốc kẹp chặt chân, đến khi ba ngón tay của Kim Tại Hưởng chơi đùa khiến phía sau y chảy nước thì cái thứ đồ của chính hắn cũng đã cương cứng nhễu nước.

Hắn kéo tay Điền Chính Quốc cầm lấy thứ đó của mình, bảo y sờ cho mình.

Điền Chính Quốc giạng chân bị ngón tay của hắn trêu đùa, tay còn phải sờ cho hắn, từ trước tới giờ Điền công tử đâu từng làm loại chuyện như vậy, đôi mắt y đỏ lên, nhìn mặt hắn gượng gạo mắng: "Anh đúng là đồ không biết xấu hổ."

"Tôi không biết xấu hổ ấy hả?" Kim Tại Hưởng nhéo nhéo hông y, vuốt ve vật nhỏ đã dựng thẳng của Chính Quốc, vừa mân mê vừa nói: "Tôi thấy em cũng chẳng kém cạnh đâu."

Điền Chính Quốc được hắn mơn trớn, phía sau co rút lại, cắn chặt lấy ngón tay Tại Hưởng, hắn lại nhân cơ hội cắm thêm vào một ngón nữa.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ