Chương 24

343 37 1
                                    

Lúc Kim Tại Hưởng bưng cơm tối lên thì trông thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha coi ti vi, bài tập bày đầy mặt bàn, bút ném sang một bên, ngay cả nắp cũng không thèm đậy vào.

“Làm xong bài tập rồi hả?” Tại Hưởng đặt chén bát xuống, liếc nhìn vở bài tập trống trơn, lông mày dựng lên, nhìn sang Chổi Nhỏ đang cười vui vẻ: “Ai cho con xem ti vi?”

Chổi Nhỏ ngơ ngác kêu a một tiếng, theo bản năng nhìn Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh không nhìn Tại Hưởng, song tay lại đặt trên bụng vuốt ve nhiều lần, suy nghĩ về vấn đề nguồn gốc của nhân loại.

Kim Tại Hưởng theo tầm mắt Chổi Nhỏ nhìn vào y, thấy động tác kỳ quái của nhóc con thì bèn hỏi: “Cậu ăn đồ hỏng đau bụng hả?”

Hắn bảo Chổi Nhỏ tránh ra, ngồi vào bên cạnh Chính Quốc, tỏa ra yêu lực kiểm tra xem hồn thể của y có xảy ra vấn đề gì hay không, nhưng kiểm tra từ đầu đến chân mà chỉ phát hiện hồn thể của nhóc con vững chắc đến độ đã có thể nhận dương khí của mình.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng dưng nở nụ cười.

Trái tim Kim Tại Hưởng lạc một nhịp vì nụ cười của y, hắn ngẩn ngơ một chốc rồi lại giận tái mặt vì phút ngẩn ngơ ấy, tỏ vẻ dữ dằn nói: “Cười cái gì mà cười? Trên mặt ông đây có tiền hả?”

Điền Chính Quốc giật mình, lập tức đổi sang dáng vẻ yếu ớt đáng thương, Kim Tại Hưởng nhìn mà tim đập thình thịch, bèn bắt lấy tay y, song lại sờ thấy một vật cưng cứng.

Chính Quốc theo động tác của hắn giơ cái di động trong tay lên, bật màn hình cho Tại Hưởng xem nội dung trên đó, y rũ mắt nhẹ nhàng nói: “Tôi biết anh ở cùng với tôi bị người ta hiểu lầm, nhưng dù tôi là quỷ thì cũng là đàn ông con trai, sao có thể bị đối xử như con gái, lại còn…….”

Y cắn môi, dùng sức nhéo bắp đùi mình để mà nặn ra hai giọt nước mắt.

Mịa, đau vãi.

Tuy đau nhưng Chính Quốc vẫn cố nhìn đăm đăm vào bản mặt sa sầm của Tại Hưởng, nói cho hết lời kế tiếp: “Lại còn bị đồn là mang thai con của anh…..”

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm điện thoại, mặt đen đến độ có thể chảy mực ra, hắn cho là lần trước nhắc nhở Phùng Đô như vậy thì thằng chả đã rõ rồi, biết cái gì nên đăng cái gì không nên đăng.

Nhóc con cúi đầu im re, Kim Tại Hưởng buồn phiền mà cũng chẳng biết nên nói gì, hắn rút điện thoại trong tay y ra, đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài một chuyến.”

Chổi Nhỏ thấy Kim Tại Hưởng định cầm luôn điện thoại của mình ra ngoài thì lập tức vươn tay túm góc áo hắn: “Của con, của con mà!”

“Di động của con?” Tại Hưởng híp mắt, “Bài tập làm xong chưa? Hai hôm nữa thi rồi, không lo ôn tập đi mà chơi di động cái gì? Bạn cùng lớp của con ngày nào cũng nghịch điện thoại giống con à?”

“Bố! Bố!” Chổi Nhỏ giận đến phát run, cả buổi chẳng rặn ra được chữ thứ hai.

Kim Tại Hưởng: “Bố cái gì mà bố, đừng có học theo cái con chim Tinh Vệ nhại lại ngu ngốc kia, bây giờ ta ra ngoài, tí nữa về kiểm tra bài tập đấy!”

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ