Chương 22

389 32 1
                                    

Bức tranh nhuốm máu trải trên bàn, lúc Kim Tại Hưởng lau tóc đi ra từ buồng tắm thì trông thấy nhóc con đang dựa vào ghế sô pha, ngẩn người nhìn chằm chằm bức tranh vẽ yến tiệc kia.

“Đang xem gì thế?” Tại Hưởng hỏi.

Điền Chính Quốc hoàn hồn: “Không có gì, chỉ là đang nhìn xem bức tranh này với bức lúc trước của tôi có gì khác nhau không thôi.”

Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh y: “Qua nhiều năm như thế mà cậu vẫn nhớ được cơ à?”

“Tôi đã chết nhiều năm, nhưng cảm giác chỉ như mơ một giấc chiêm bao vậy.” Chính Quốc xoa xoa đầu: “Có điều không nhớ rõ là rốt cuộc chết như thế nào.”

Tại Hưởng: “Cái này thì có gì hay mà nhớ, không ngại xúi quẩy hả.”

Điền Chính Quốc cười gật đầu: “Anh nói đúng.”

Hai người nhàn nhã ngồi bên nhau một hồi, Chính Quốc cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ người Tại Hưởng, bèn cau mày hỏi: “Sao cảm giác nhiệt độ của anh lại cao hơn trước một chút rồi?”

Kim Tại Hưởng hờ hững nói: “Thời tiết càng nóng thì thân nhiệt của tôi càng cao, sao thế? Nóng lây sang cậu à?”

Chính Quốc lắc đầu: “Chỉ là đang nghĩ trước kia đến mùa hè thì anh phải làm thế nào?”

“Thì cố mà chịu thôi, ôm gối băng ngủ, hoặc cùng lắm thì tìm cái hồ trong rừng sâu núi thẳm mà ngâm mình trong đó, chờ hết hè thì lại đi ra.” Tại Hưởng thở dài ôm Chính Quốc ghé sát vào người: “Dù sao cũng không dễ chịu bằng có cậu ở đây.”

Điền Chính Quốc nhướn mày: “Vậy thì anh còn phải cảm ơn tôi đấy nhé.”

Tại Hưởng phì cười: “Tôi giúp cậu cố hồn, lại còn đăng kí hộ khẩu cho cậu, thế mà có thấy cậu cảm ơn tôi đâu.”

“Bây giờ tôi cho anh ôm mà không tính là cảm ơn hả?” Chính Quốc chống lên ngực hắn, nhìn hắn: “Đừng có được voi đòi tiên nha!”

Tại Hưởng rũ mắt: “Ai được voi đòi tiên cơ? Cậu bao nhiêu tuổi còn tôi bao nhiêu tuổi mà hô to gọi nhỏ với tôi, chẳng biết lễ phép trên dưới gì cả, không sợ tôi cho cậu một tát đi đầu thai luôn à.”

“Trước khi mùa hè qua thì anh sẽ không dám đâu.” Chính Quốc lại dựa vào người hắn, không biết có phải vì hồn thể ổn định hay không mà y nhạy cảm với nhiệt độ hơn một chút, Tại Hưởng không ở bên cạnh là cứ thấy lạnh, phải dán vào lão yêu quái thì mới ấm áp hơn được một tẹo.

Y đặt tay lên bả vai Tại Hưởng, nghe thấy hắn rít lên một tiếng thì bật cười, ngồi lại đoàng hoàng trước khi Tại Hưởng bắt lấy tay mình.

Điền Chính Quốc hỏi sang chuyện khác: “Anh nghĩ bức tranh này làm cách nào tới được tay Thao Thiết?”

“Cái này phải hỏi thằng chả mới biết được.” Tại Hưởng mò tay y, hỏi: “Dạo này còn cảm giác có người theo dõi cậu không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, nở nụ cười với Tại Hưởng: “Anh gia cố thêm trận pháp, với cả ngày nào cũng dẫn tôi theo bên cạnh, có anh ở đây, Thao Thiết nhất định không dám tới.”

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ