Chương 7

482 48 9
                                    

Chính Quốc nói xong câu đó thì im bặt, Kim Tại Hưởng không hỏi tiếp, quỷ có rất nhiều kiêng kỵ, có vài con quỷ một khi nhớ lại quá khứ trước đây thì sẽ thay đổi dữ dội, bộc phát oán khí.

Kim Tại Hưởng vô cùng hài lòng với dáng vẻ hiện tại của Điền Chính Quốc, ôm trong ngực mang theo ra ngoài đều nở mày nở mặt, trông vui mắt đẹp lòng hơn đám tiểu yêu quái trong quán gấp trăm lần.

Nếu Chính Quốc đột nhiên biến thành bộ dạng gây tổn hại mỹ quan đô thị như đám lệ quỷ thì đừng nói là ôm trong lòng, ông chủ Kim sẽ trực tiếp hủy diệt y theo chủ nghĩa nhân đạo, siêu độ y kiếp sau làm người đàng hoàng.

Bị nữ quỷ kia dọa một phen, hồn phách của Chính Quốc có chút bất ổn, để Tại Hưởng ôm một hồi liền ngủ thiếp đi. Vốn định vào trong ngọc phật nghỉ ngơi, nhưng ngọc phật giờ đang ở trong tay ma nữ, Điền Chính Quốc chỉ có thể nằm trên giường ngủ.

Nằm được hai phút, Chính Quốc cứ thấy thiếu thiếu gì đó ngủ không được, bèn ngồi dậy nhìn Kim Tại Hưởng đang mặc quần áo, hỏi; “Có hương không?”

Cái tay tròng áo của Tại Hưởng khựng lại: “Hương gì cơ?”

“Hương an thần mà dùng lửa đốt ấy, không đốt hương tôi không ngủ được.” Điền Chính Quốc đi tới bóp vai Kim Tại Hưởng lấy lòng: “Đốt một chút chút là được rồi.”

Kim Tại Hưởng liếc xéo y: “Cậu biết hưởng thụ quá nhỉ.”

“Nể tình tôi làm mát cho anh, để tôi hưởng thụ một lần đi, chờ lấy được ngọc phật về thì không cần nữa đâu.” Nói đoạn, Chính Quốc hỏi: “Anh mặc quần áo là định đi đâu vậy?”

Tại Hưởng: “Chẳng phải cậu nói nữ quỷ kia có lẽ từng gặp Thao Thiết à? Đương nhiên là đi hỏi cô ta mấy việc, tiện tay siêu độ tích góp chút công đức.”

Chính Quốc ngạc nhiên: “Đại yêu quái như anh mà cũng phải tích góp công đức sao?”

“Vốn dĩ không cần.” Kim Tại Hưởng cười lạnh: “Còn không phải vì tôi mắng con chó Thiên Đạo kia sao, cho nên mới dễ nổi nóng khiến thể nhiệt, phải tích góp công đức để khiến Thiên Đạo nguôi giận.”

Chính Quốc: “Nếu như trên người tôi không có mùi của Thao Thiết, anh cũng sẽ mang tôi về siêu độ ư?”

“Có chứ.” Kim Tại Hưởng nắm mặt Chính Quốc: “Siêu độ lão quỷ mấy trăm tuổi, cũng giống như mua xổ số trúng năm trăm vạn vậy, đều là đại công đức, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

Điền Chính Quốc cười: “Anh từng mua xổ số rồi hả?”

“Chưa!” Mặt Tại Hưởng lập tức đen xì, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Bởi vì Tỳ Hưu chiêu tài, bọn họ không cho tôi mua xổ số. Những hành vi đầu tư như cổ phiếu đánh bạc đua ngựa các thứ đều không thể.”

Bằng không thì mình đã phát tài từ lâu rồi, sao lại lưu lạc đến nông nỗi phải mở quán kinh doanh chứ.

Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng cáu, lại ôm Chính Quốc ngồi một lúc, đốt hương an thần dưỡng hồn cho y rồi mới xuống lầu. Thừa dịp Tại Hưởng đi rồi, Chính Quốc bèn xuống giường đi tìm cái bọc Kim Tại Hưởng vừa mới bóc ra.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ