Phiên ngoại 1

298 15 0
                                    

Cuối thu mát mẻ dễ chịu, lá bạch quả ở sân sau dường như bị gió thổi thành màu vàng chỉ trong một đêm, từng chiếc lá xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống đất, sắc vàng phủ kín cả một khoảng sân.

Từ sáng sớm đám khỉ đã phải dậy để chuẩn bị bán đồ ăn sáng, nhờ phúc của tên Chu lột da Kim Tại Hưởng này mà mấy anh em nhào bột đến độ luyện được một thân cơ bắp chắc nịch, càng ngày càng tiến gần tới hình tượng tinh thần tiểu hỏa.

Tại Hưởng đứng trong đại sảnh đối chất với Kim Tụ Bảo: “Mới sáng sớm đừng có gục cái mặt xuống, dù lông mi còn có dán luôn xuống sàn thì cũng phải đi học cho ta.”

“Con, con không muốn đi học đâu.” Kim Tụ Bảo lắp bắp: “Đằng, đằng nào cũng muộn giờ rồi, nghỉ luôn cũng, cũng được!”

Kim Tại Hưởng trừng mắt: “Sáng nay ta gọi con bảy, tám lần, sao con không dậy!”

Hắn bực hết cả mình, Nhậm Kiêu đưa tiểu giao nhân về Đông Hải để đi mẫu giáo, giờ vẫn chưa trở về, cũng không biết ngày thường hắn gọi thằng oắt con này dậy kiểu gì nữa. Thằng cu này sáng nào cũng như dính keo lên giường, lôi không dậy nổi.

Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng tức, chép miệng nói: “Giờ con mau gọi taxi đến trường đi học cho ta, ta cho con tiền, thưa với thầy là sáng nay nồi áp suất nhà em nổ sập tường, em phải ở nhà xây tường nên mới muộn học.”

Tô An đang gảy bàn tính gần đó đột nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông chủ và cậu con giai lớn của ông chủ, ánh mắt ẩn chứa nỗi hoài nghi và thắc mắc vô hạn.

Với cái bản lĩnh chém gió thành bão này của Kim Tại Hưởng, làm một con Tỳ Hưu đúng là phí hết tài năng của hắn.

Đuổi thằng cả đi rồi, vẫn còn thằng út đang kêu meo meo lắc đuôi bước tới, đi quanh chân Tại Hưởng hai vòng rồi dùng cái đuôi lông dài quấn lấy tay hắn kéo kéo, ý bảo nó đói bụng rồi, mau đi làm cái gì ngon ngon đi.

Một đứa rồi hai đứa đều là quỷ đòi nợ, Kim Tại Hưởng đen mặt đi lấy hạt mèo, thế nhưng sự chú ý của Kim Chiêu Tài lại bị con cá đang được Cừu Phục nấu trong nồi hấp dẫn, cái mông bự đầy lông liền ngồi bẹp xuống kệ bếp không chịu đi.

Cừu Phục nhìn thằng cháu rồi lại nhìn con cá trong nồi, nhíu mày hỏi: “Nhóc muốn nếm thử một miếng không?”

Kim Chiêu Tài ỏn ẻn kêu meo một tiếng rồi há miệng thật to, ám chỉ khỏi cần một miếng, cho cả nồi luôn đi.

Không ai có thể chống cự lại sự tấn công của một chú mèo mũm mĩm đáng yêu, ngay cả một con hồ ly như Cừu Phục cũng không thể. Chẳng qua chỉ là nồi canh cá, vốn dĩ là mình lén nấu cho mình ăn, hiện tại thằng nhỏ còn đang phát triển cơ thể, cho nó uống thì có sao đâu?

Khi Kim Tại Hưởng cầm hạt mèo trở lại thì Kim Chiêu Tài đã uống canh no căng bụng, đang dựa vào đùi Cừu Phục được vuốt lông xoa bụng, nom có vẻ vô cùng hưởng thụ.

Hắn đen mặt ném hạt mèo sang một bên rồi túm thằng con béo ú lên, hắn áng chừng một cái liền biết ngay con mèo béo này lại béo thêm rồi, lòng hắn dấy lên lửa giận, xách mèo đi ra sân sau.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ