Chương 93

214 18 3
                                    

Rằm tháng bảy, quỷ môn mở.

Từng chuyến tài tốc hành âm gian nối nhau vào ga, đám quỷ sai dưới trướng Phùng Đô cầm loa lớn đứng ở một bên rống: “Không được chen lấn, không được cướp hàng! Đi từ từ từng người từng người thôi! Cẩn thận kẻo rơi xuống khe bây giờ! Kéo lên không dễ đâu! Tất cả đi ở phía trong vạch vàng!”

Tết quỷ là tết xuân của cõi âm, để chào đón dịp tết xuân phiên bản kinh dị này, Phùng Đô đã một tháng không ngủ ngon giấc, đường chân tóc dần lùi về sau đầu, càng ngày càng giống đám lập trình viên của mình.

Hắn sờ sờ tóc mình, nhìn sang bộ tóc vuốt sáp chỉnh chu cẩn thận của Kim Tại Hưởng, hỏi: “Ông dùng mấy cân sáp vuốt tóc đấy, mới nãy gió lớn thế mà còn không thổi bay được tóc ông.”

Tại Hưởng nguýt hắn: “Tôi không dùng sáp vuốt tóc.”

Phùng Đô ngạc nhiên: “Thế dùng cái gì? Đừng bảo là keo 502 nhá?”

Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ quay mặt đối diện với hắn, Phùng Đô chợt cảm thấy hít thở không thông: “Lúc sau ông gội đầu kiểu gì được? Cạo luôn à?”

“Việc lúc sau thì để sau rồi tính.” Tại Hưởng chỉnh lại cổ tay áo com lê: “Ông thấy tôi mặc như này OK chưa?”

Phùng Đô ngắm nghía đánh giá: “Trời tháng tám nóng 40° mà đi mặc com lê vải dạ ba lớp, cũng OK quá ạ.”

“Thật ra sơ mi bên trong của tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi, nhưng mà hết cách, nhà Chính Quốc là dòng dõi thư hương, hình như rất coi trọng mấy cái này.” Kim Tại Hưởng đen mặt kéo cà vạt: “Mịa, nóng vãi.”

Phùng Đô quay đầu nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi trên sô pha nói chuyện với chị gái: “Cậu ấy bảo ông mặc như này à?”

“Không, em ấy bảo tôi cứ ăn mặc bình thường thôi. Không thấy lúc nãy em ấy chẳng nói gì với tôi à?” Tại Hưởng lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, rũ mắt nhìn thấy phấn nền màu vàng dính trên giấy, hắn lại chửi: “Phấn nền nhòe con mẹ nó rồi, đis!”

Phùng Đô tốt bụng hỏi: “Ông có đánh thêm phấn không, chỗ tôi còn ít phấn rôm đây, ông chịu khó dùng tạm.”

“Có giống nhau éo đâu?” Kim Tại Hưởng lại lau cái nữa: “Đây không phải loại không thấm nước ngăn mồ hôi à? Thế mà lại như này? Mịa cái bọn buôn gian bán dối lừa tiền phụ nữ.”

“Chẳng giấu gì ông, cho dù ông có quét sơn lên mặt thì cũng chẳng ngăn được mồ hôi túa như mưa kiểu này đâu.” Nhìn cái mặt loang lổ của Tại Hưởng, Phùng Đô nói: “Vì hạnh phúc gia đình của ông, vì sức khoẻ tâm lý của bố vợ ông, xin ông mau đi rửa cái đống trang điểm trên mặt đi.”

Kim Tại Hưởng soi gương sửa lại mặt một chút, phát hiện không thể cứu vãn nổi nữa, hắn đang chuẩn bị tẩy lớp trang điểm đi thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, âm binh cúi chào Phùng Đô: “Lão đại, tàu đến rồi ạ.”

Điền Chính Quốc và Điền Văn Thiến ngồi trên sô pha đứng dậy đi ra ngoài, cái tay xoa mặt của Tại Hưởng cứng đờ, song vẫn mặc bộ com lê dạ xách bao lớn bao nhỏ quà biếu đi theo sau.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ