Chương 45

310 29 1
                                    

Cừu Phục bước xuống từ DiDi, về quê được bố mẹ yêu thương chăm bón, cái mặt ngăm đen tròn phúng phính lên một vòng. Tay trái một con gà tay phải một con vịt, trên lưng cõng đặc sản cây nhà lá vườn, sau đít dắt một cái lồng chim lắc lư, có điều chim bị bịt chặt mỏ, chỉ có thể đập cánh phành phạch.

Cậu chàng rảo bước trở về quán cơm, miệng hát ê a, nghĩ thầm mình cuối cùng cũng trở lại, tuy ở nhà không cần tự lết xác đi nấu cơm nhưng hai ngày đầu của kỳ bảo hộ động vật quý hiếm vừa trôi qua, bố mẹ cậu liền lật mặt nhanh hơn lật bánh, thúc giục cậu đi chiếu đèn nhuộm trắng da, còn bắt cậu phải đi sửa mặt mở góc mắt.

Mà khổ nỗi là không thể cãi được, cãi thì lại bảo con cái lớn rồi mọc thêm nhiều đuôi rồi, lời bố mẹ nói không chịu để vào tai. Ngay cả mấy ông anh bà chị cũng thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho cậu, bảo cậu cùng bọn họ đi debut làm idol.

Cừu Phục rất tự hiểu lấy hình tượng của bản thân, ngoại trừ đi diễn hài thì cậu chẳng hợp với nhân vật nào nữa đâu, tuy cậu xấu xí nhưng cũng không muốn đóng vai hề, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu.

Cừu Phục tay xách nách mang đi qua chỗ ngoặt, quán cơm đã ở ngay trước mắt, thế nhưng trước mặt đột nhiên có một đống người từ đâu chui ra.

Lý Tịnh dẫn theo thiên binh thiên tướng chặn đường cậu chàng, nhìn chằm chằm cậu hỏi rằng: “Hồ ly Cừu Phục núi Thanh Khâu đúng không?”

“Ủa gì? Kiểm tra căn cước à?” Cừu Phục vừa nói vừa quơ quơ gà vịt trong tay: “Chứng thực bằng thần hồn được không, đồ trên tay tôi nhiều quá không thả xuống được.”

Lý Tịnh mở hình bảo tháp trên di động ra: “Có từng thấy vật này không?”

Cừu Phục liếc nhìn: “Đây là cái Linh Lung tháp của ông mà? Giờ còn có trend khoe của ông có tôi không có à?”

Lý Tịnh sa sầm mặt, lườm Cừu Phục nói: “Tôi nhận được điện thoại báo có người trông thấy cậu cầm Linh Lung tháp.”

Cừu Phục ngớ người: “CLGT? Tôi mới vừa từ Thanh Khâu về, hóa đơn DiDi còn đang trên người đây, cần xem không? Bịa đặt thì cũng phải có cơ sở chứ!”

Các thiên binh thiên tướng phía sau Lý Tịnh nghiêm mặt nhìn chằm chằm hồ ly tinh: “Hỏi thì phải thành thật khai báo, không được ăn nói lươn lẹo.”

“Đây là ảnh người khác gửi cho tôi, cậu tự xem đi.” Lý Tịnh giơ bức ảnh trên di động mình cho Cừu Phục xem, các thiên binh thiên tướng phía sau dần dần bao vây Cừu Phục.

Cừu Phục tập trung nhìn kỹ, trong ảnh mình đứng tít trong góc nhỏ, đang nhìn cái Linh Lung tháp cầm trong tay. Cậu chép miệng tặc lưỡi, kỹ thuật photoshop tốt phết đấy, mụn rỗ trên mặt đều bị làm mờ hết cả, mềm mịn mượt mà y như trứng gà bóc.

“Ông……” Cừu Phục nhìn điện thoại rồi lại nhìn Lý Tịnh, ngờ vực hỏi: “Đừng bảo ông không biết photoshop là cái gì nhé?”

Lý Tịnh nổi giận: “Ý cậu nói là tôi bị lừa?”

“Chứ chả lẽ không phải? Hay tôi mới là đứa bị lừa?” Cừu Phục quơ quơ cái lồng chim bằng sắt: “Lúc đấy trong tay tôi đang cầm con Quán Quán này, dọc đường nó cứ chửi tôi nên tôi mới dạy bảo nó.”

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ