Chương 8

457 37 4
                                    

Lúc thức giấc, Chính Quốc cảm nhận được cái nóng hiếm thấy, y muốn vươn mình nhưng lại không nhúc nhích được, y dùng mặt cọ cọ bên cạnh, sau khi cảm giác ấm áp thì y sực tỉnh lại, mở mắt nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Y bị Kim Tại Hưởng ôm chặt trong ngực, là ôm theo cái kiểu tay chân quấn quýt.

Tuy mấy ngày trước cũng từng ôm nhau ngủ rồi, nhưng ít nhất y còn mặc quần áo nguyên lành trên người, không có bị tháo dây phanh ngực, da dẻ dán chặt vào người Kim Tại Hưởng thế này.

Y đen mặt ngồi dậy buộc chặt áo lại, sau đó giơ tay tát cái bốp lên mặt Tại Hưởng, dấu tay đỏ au ịn lên mặt, trực tiếp đánh thức lão yêu quái.

Kim Tại Hưởng bụm mặt vừa mở mắt liền muốn chửi người, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì nước mắt Chính Quốc đã rơi xuống trước.

“Cậu khóc cái gì?” Tại Hưởng sửng sốt, người bị đánh là hắn cơ mà, nếu khóc thì cũng là hắn khóc mới đúng.

Điền Chính Quốc che mặt nức nở: “Tôi mơ thấy trước đây trong nhà xảy ra biến cố.”

Kim Tại Hưởng ngồi dậy: “Mơ thấy ác mộng à?”

Chính Quốc gật đầu lắp bắp hỏi: “Mặt anh không sao chứ, hình như vừa nãy tôi đánh anh.”

Tại Hưởng lặng lẽ nhìn y, dấu tay trên mặt sưng to đùng, lòng Chính Quốc bồn chồn, không biết có lừa được trót lọt không.

“Không sao, đâu phải cậu cố ý, chỉ có điều hồn quá nhẹ, lát nữa bảo mấy đứa hầm ít canh gà cho cậu uống.” Tại Hưởng vừa hờ hững nói vừa nằm xuống, trong lòng suy nghĩ làm sao để dạy bảo nhóc con xạo sự này.

Kim Tại Hưởng đang nghĩ thì nghe thấy con quỷ trong ngực hỏi: “Hôm qua anh có hỏi được tung tích của Thao Thiết không?”

"Vẫn chưa.” Tại Hưởng hoàn hồn: “Người quen cũ của cậu còn muốn đặt điều kiện với tôi nữa, bảo nếu tôi không giúp thì sẽ không khai ra chuyện cô ta biết.”

Chính Quốc ngớ người: “Người quen cũ nào cơ?”

“Cô ta nói cậu từng khen cô ta hát hí khúc rất hay, còn hứa giúp cô ta hoàn thành một tâm nguyện, không phải người quen cũ thì là gì?”Kim Tại Hưởng thản nhiên nói: “Lẽ nào Điền công tử quý nhân hay quên chuyện, đã không nhớ mình từng thuận miệng nói như vậy rồi?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, hình như hôm ấy sinh nhật mình uống nhiều quá, sau đó lôi kéo một đào hát khen mấy câu, thưởng chút bảo bối, thế nhưng có hứa hẹn gì hay không thì y không nhớ rõ.

Có lẽ từng nói, cũng có lẽ chưa từng, song những việc ấy đều chẳng quan trọng. Hiện giờ đến bản thân mình y cũng không lo nổi, còn nói gì đến hoàn thành tâm nguyện cho người khác nữa.

Kim Tại Hưởng thấy y cau mày không nói lời nào, bèn vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn mi tâm y, bảo: “Không nhớ được thì đừng cố.”

“Anh không hỏi mà đi về luôn à?” Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn: “Cô ấy còn….. còn sống không vậy?”

Kim Tại Hưởng tức cười: “Cô ta đã là quỷ rồi, tôi có là thiên vương lão tử cũng không thể khiến cô ta chết thêm lần nữa.”

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ