Chương 28

350 35 0
                                    

Mấy ngày nay hồn thể của Điền Chính Quốc đã dần ổn định hơn, nhiệt độ trên người cũng càng lúc càng thấp, Tại Hưởng rùng mình bởi cái lạnh từ tay y, hắn mở mắt ra, nắm chặt lấy cổ tay Chính Quốc: “Không giận, chỉ là thấy hơi buồn phiền thôi.”

“Vậy ăn cơm đã rồi hẵng buồn phiền.” Chính Quốc rút tay ra, “Tôi mới xuống lầu thấy mọi người đang bận rộn giết gà nhổ lông, anh định nấu hết mấy con gà trống đó một lượt luôn hả?”

Nhớ tới cơ man là gà như vậy, y rợn hết cả người: “Tôi thật sự không muốn uống canh gà nữa đâu.”

Tại Hưởng: “Yên tâm, sau này cậu không cần phải uống canh gà nữa, mấy con gà đó là để mang ra chợ đêm bán, tẩm bột đem rán là có thể khiến con chồn vàng cách vách thèm phát khóc lên.”

Điền Chính Quốc mở cờ trong bụng: “Có phải hồn thể của tôi đã vững chắc rồi không?”

“Còn kém xa lắm, chỉ là sẽ không đến nỗi phơi nắng một trận cũng khiến cậu tan biến nữa.” Tại Hưởng uống một hớp nước, vươn tay nhấc Chính Quốc ngồi lên chân mình.

"Canh gà hết tác dụng rồi, để tôi tự mình truyền cho cậu chút dương khí.” Kim Tại Hưởng ôm y, cảm nhận cơ thể nhóc con này tỏa ra khí lạnh khiến từng lỗ chân lông nở ra, sự mát mẻ thẩm thấu đến tận đáy lòng đến ngay cả đầm lạnh sâu nhất trong núi cũng kém rất rất xa.

Nếu nhóc con này ở mãi bên cạnh mình không đi đầu thai thì sau này mùa hè khỏi cần phải lo lắng nữa. Nếu cậu ta đi đầu thai thì tháng ngày thoải mái của mình sẽ kết thúc, mà suối băng trong núi dù có lạnh đến mấy thì cũng chẳng sánh bằng nhiệt độ trên người nhóc con……

Ngón tay Kim Tại Hưởng lặng lẽ cởi áo ngoài của Chính Quốc ra, tay cách lớp sơ mi dán lên bụng dưới của y, hơi ấm đột ngột khiến Chính Quốc giật mình muốn nhảy giật lên, nhưng lập tức lại bị Tại Hưởng ấn về.

“Cựa quậy cái gì?” Kim Tại Hưởng cau mày: “Người bình thường muốn dương khí của tôi tôi còn không cho, cậu đừng quấy.”

Mấy kẻ làm việc về đêm gần gũi với đất mẹ, trước khi phá cửa nhà tổ tông người ta thì đều sẽ đến quán Tại Hưởng ăn một bữa cơm, mong được hưởng ké chút dương khí của vị lão tổ này, kẻo cửa nhà người ta vừa mới mở ra là vòng ôm của dã quỷ đã chờ sẵn.

Điền Chính Quốc chẳng hiểu cho tấm lòng của hắn, y ngồi trong ngực Tại Hưởng xoay tới xoay lui, thế mà vẫn chẳng tránh khỏi cái tay Tại Hưởng dán sát lên bụng mình, thậm chí đôi mắt còn phiếm đỏ, mùi hương từ tận xương càng lúc càng ngào ngạt.

Y nghiến răng nói: “Vậy anh cho ai cần ấy, đừng cho tôi!”

Bình thường ôm ấp thì thôi, có dán vào y thì y cũng chẳng tính toán gì, hai người đôi bên cùng có lợi cũng chẳng thiệt thòi, nhưng mà truyền dương khí thì…..

Điền Chính Quốc từng thấy trong thoại bản, trước khi đám tinh quái trong thoại bản phong nguyệt tằng tịu với người ta thì đều sẽ dùng cái cớ này, thật sự là….. thật sự là…..

“Đừng chạm vào tôi!” Chính Quốc nghĩ tới cảnh phong nguyệt giường chiếu mà lúc trước xem, lòng vừa ngượng vừa tức.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ