Chương 101

220 20 0
                                    

Sơn động trong núi Bất Chu tối om, sau khi cắt điện cắt mạng, nó hoàn toàn tách biệt với thế gian, chỉ có thể nghe thấy tiếng rống phẫn nộ bất lực của Nhai Tí.

Đám tiểu yêu quái trốn ở chỗ cách xa cửa động, cảm nhận luồng long khí nồng đậm trong không khí, cả đám run như cầy sấy, răng đánh vào nhau lập cà lập cập.

Một đứa đánh bạo nói vọng vào trong động: “Thưa đại nhân, heo, heo rừng đã bị diệt toàn quân, kết giới cũng bị, bị mở ra rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì đây ạ?”

Nhai Tí ném cái chén ngọc vào tường, đã không duy trì nổi hình người hoàn chỉnh nữa, hắn chống mặt, sờ lên lớp vảy trên mặt, nói gằn từng chữ từng chữ: “Bất cứ kẻ nào vẫn còn hơi tàn thì đều phái hết ra!”

Hắn vịn tường đi ra khỏi động, che mặt gào lên: “Nhìn ta làm gì? Còn không mau đi đi!”

Đám tiểu yêu quái lập tức giải tán, chỉ còn lại một mình Nhai Tí ở nơi đó thở hổn hển.

Sau một lúc lâu, hắn chầm chậm vịn tường di chuyển, khí tức thuộc về cha trong không khí càng lúc càng đậm, Nhai Tí cũng dần dần khôi phục lại dạng người. Hắn tiến tới gần chút ánh sáng duy nhất trong bóng tối, mở phong ấn mà mình lập xuống, ngắm nhìn xương cốt chân long đã thành long hình rồi chợt quỳ sụp xuống đất.

Đám yêu quái đang chữa trị xương cốt chân long trong động bị dọa sợ, ném mỏ hàn điện trong tay, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Nhai Tí hô lên “Đại nhân”.

Nhai Tí chống đất đứng dậy, lảo đảo đi đến trước bộ xương chân long, đưa tay sờ lên bộ xương tỏa ánh sáng lấp lánh, rũ mắt hỏi: “Chữa trị tới đâu rồi?”

Yêu quái đứng đầu hàng cúi đầu cẩn thận thưa: “Vật liệu ngài đem tới chúng tôi đều đã dùng rồi, những mảnh xương cốt chân long có thể nối được cũng đều đã nối rồi, có điều số lượng quá ít, cho nên chúng tôi……”

“Được rồi, nối được là được rồi.” Nhai Tí ngẩng mặt ngắm nhìn chiếc đầu lâu rồng khổng lồ, lạnh nhạt nói: “Chỗ xương khác chờ sau này ta tìm tiếp.”

Nhai Tí ngồi tựa vào xương chân long, ra hiệu cho đám yêu quái tiếp tục chữa trị, hắn giơ tay tạo một pháp lệnh, khiến cho toàn bộ yêu quái dưới chân núi đều nghe rõ giọng nói của hắn.

“Ngăn cản đám Kim Tại Hưởng và Thao Thiết, không được để cho bọn chúng tới gần nơi này.”

Đám yêu quái nhận mệnh lệnh, ánh mắt tập trung vào bè lũ thất thức mượn danh du lịch tập thể để lên núi cướp sản vật làm livestream bán hàng.

Kết cục của lũ heo rừng và gà rừng đã rõ như ban ngày, lúc heo rừng bị chọc tiết mày không hé răng, lúc gà rừng bị vặt lông mày không kháng nghị, vậy đến khi dao kề lên cổ mày thì sẽ chẳng ai lên tiếng vì mày cả.

Các sơn tinh dã quái trên núi Bất Chu lần đầu tiên đoàn kết cùng với nhau, chống lại số phận bị biến thành đặc sản miền núi.

Kim Tại Hưởng vẫn chưa biết sự xuất hiện của mình đã dẫn đến thay đổi như thế nào, giờ phút này hắn đang căng da bụng chùng da mắt, gối lên đùi Điền Chính Quốc, miệng thòm thèm hồi tưởng lại mùi vị gà hầm nấm vừa mới ăn xong.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ