Chương 66

312 26 2
                                    

Đông Hải, địa danh văn hóa lịch sử, nơi khởi nguồn của các truyền thuyết thần thoại, trong đó nổi tiếng nhất là Tinh Vệ lấp biển, bát tiên quá hải và Na Tra nháo hải.

“Xin mời mọi người nhìn sang phía tay trái.” Nhậm Kiêu đảm nhận chức vụ hướng dẫn viên du lịch, hắn đứng ở lối đi, cầm micro chỉ tay về bên trái.

Mọi người quay đầu.

Nhậm Kiêu: “Đây là một bãi biển tuyệt đẹp.”

Nhậm Kiêu lại giơ tay phải: “Giờ xin mời mọi người nhìn sang phía tay phải.”

Mọi người lại quay đầu.

Nhậm Kiêu: “Đây cũng là một bãi biển tuyệt đẹp.”

Mọi người: ……

Na Tra không nhịn được phải ấn còi: “Nhậm Kiêu, nếu anh còn nói xàm nữa thì thay ca với bản thái tử, mịa bà lái xe suốt mười hai tiếng, cơ chân của ông đây đạp ga đến hóa đá luôn rồi!”

Nhậm Kiêu tặc lưỡi: “Ê tôi nói này tam thái tử, cậu có ba đầu sáu tay, sao không biến ra mấy cái chân nữa thay phiên mà đạp.”

Na Tra cười gằn: “Nếu tôi mà biết mấy anh tự lái xe thì tôi đã chẳng đi theo rồi!”

Kim Tại Hưởng đúng lúc giải thích: “Phép thuật súc địa thành thốn mặc dù tốt, nhưng không ngắm nhìn phong cảnh ven đường thì chẳng phải là mất đi ý nghĩa của du lịch hay sao?”

Na Tra: …….

Na Tra: “Anh nói tiếng người giùm cái.”

Tại Hưởng: “Dùng phép thuật đi nhanh thì phải có giấy chứng nhận, làm giấy chứng nhận thì tốn tiền, tôi cảm thấy không cần thiết, hơn nữa chúng ta sống lâu, vội chi một hai ngày, vừa hay cho Chính Quốc ngắm nhìn phong cảnh luôn.”

Tất cả mọi người trên xe trực tiếp đúc kết tư tưởng trọng tâm của hắn ——

Có thể dùng tiền, nhưng không cần thiết.

Thôi được rồi, mọi người đều ngắm thế giới cùng bà chủ là xong chuyện thôi.

Ông chủ Kim bị đuổi khỏi ghế tài xế, lăn bi lăn tay, ôm bà xã quỷ, uống trà cẩu kỷ, chỉ thiếu điều xỏ thêm đôi giày thể thao cho người già.

Na Tra thay ca với Nhậm Kiêu, cởi kính râm ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng, nhướn mày hỏi: “Tôi nhớ là lăn bi lăn tay giúp phòng ngừa chứng ngơ ngốc tuổi già nhỉ, anh dự phòng hơi sớm đấy.”

Kim Tại Hưởng cười khẩy: “Tôi đây là bỏ công ở hiện tại, hưởng lợi ở ngàn thu.”

Hắn thả bi lăn tay xuống, nhìn định vị trên bản đồ, phát hiện đã tiến vào địa giới Đông Hải, bèn quay đầu bảo với Na Tra: “Tam thái tử, thương lượng đi.”

Na Tra nhìn hắn: “Vụ gì?”

“Đông Hải là chiến trường cũ, chúng ta lặng lẽ đi vào, không cần động dao súng gì, cậu thu bớt khí tức trên người lại.” Tại Hưởng chỉa cằm về phía Hỗn Thiên Lăng đang bóp chân cho y: “Đừng để cho lũ rồng kia biết cậu đến.”

Nếu mà biết thợ săn rồng Na Tra này tìm đến thì tên nào tên nấy lại sống đàng hoàng không làm chuyện xấu nữa, thế thì phiền toái lắm.

(CHUYỂN VER)[Vkook] Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ