#8 - Ôm

1.1K 139 0
                                    

Cuộc đời của hải tặc luôn là một đống bề bộn, và thỉnh thoảng, Crocodile thực sự cảm thấy mệt mỏi với điều đó. Y chỉ muốn có lấy một hoặc hai ngày tĩnh lặng, đơn giản là nhìn mặt biển xanh khe khẽ dao động như một bản nhạc êm ái, và rồi thì y có thể ngủ quên ở đó mà chẳng phải lo tới việc cái mạng mình bị kẻ nào đó đoạt mất.

- Anh không ngủ nữa à?

Doflamingo ngáp dài, ườn oài trên chiếc giường lớn. Dressrosa đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp, những âm thanh tạp nham len lỏi vào căn phòng qua cánh cửa sổ khép hờ. Crocodile lắc đầu bải hoải:

- Ồn quá.

- Fufufu, anh thực sự đã già rồi đấy nhỉ?

Gã đứng dậy, đóng chặt lại cánh cửa. Sự náo nhiệt đã được bỏ lại bên ngoài, căn phòng trở nên yên ổn lạ thường. Doflamingo trở lại giường, gã kéo y nằm xuống, khe khẽ cười:

- Ngủ tiếp nào. Đừng lãng phí một ngày nghỉ thế này chứ.

Crocodile không đáp lại. Y dúi điếu xì gà cháy dở vào gạt tàn, để mặc cho gã ôm lấy y như thế. Doflamingo ngủ lại rất nhanh, hẳn là bởi gã đã dành cả tuần qua chạy đôn chạy đáo khắp Tân thế giới vì công việc buôn bán của mình. Lồng ngực gã phập phồng, hơi thở nhẹ tựa lông vũ. Crocodile mỉm cười. Phải, y đã mong chờ sự yên tĩnh này, với hơi ấm của Doflamingo bao bọc lấy mình. Chẳng có hiểm nguy nào ở đây, chỉ có y, có gã, và một giấc ngủ biếng nhác ngày cuối tuần.

Hai cơ thể trụi trần đan chặt lấy nhau trong một sáng tĩnh tại như thế, để sẵn sàng cho một ngày mai, nhiều ngày mai nữa, khi mặt biển lại dậy sóng và máu thịt lại đổ. Rồi thì cả hai vẫn sẽ sống và ôm lấy nhau.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ