#16 - Lông vũ

850 120 4
                                    

Mỗi một lần Doflamingo tới, gã sẽ luôn để những sợi lông vũ vương lại khắp nơi. Trên bàn ghế, trên sàn nhà, trên giường. Crocodile đôi khi cảm thấy gã thực sự giống loài chim hoang dã kiêu kì đó. Y nhặt sợi lông trên mặt bàn, nhét nó vào túi áo như một thói quen. Ồ không, đó đích xác là một thói quen đã tồn tại từ lúc nào y chẳng biết.

Và hôm nay, Doflamingo lại tới nữa. Lông vũ lả tả rơi tựa một rừng hoa anh đào hồng rực. Crocodile nhặt sợi lông lên, cảm nhận sự nhẹ bẫng của nó trên ngón tay mình rồi hỏi:

- Chiếc áo của ngươi thực sự cũ lắm rồi.

- Fufu, có lẽ. Ta chẳng nhớ ta đã mặc nó từ khi nào.

Gã đáp, giọng bâng quơ như thể chuyện đó không hề có chút liên quan nào đến mình. Crocodile đặt sợi lông mềm mại lên tay gã, khoé môi nhếch lên và đôi mắt sâu hoắm chăm chú nhìn gã:

- Đôi lúc ta cảm thấy dường như cánh ngươi đang rụng lông vậy, hồng hạc ngu ngốc.

- Ồ, vậy là anh đang lo lắng cho ta đó ư? Rằng ta không còn có thể bay tới gặp anh sao?

- Kuhaha, đừng làm như thể ngươi không có cách nào khác tới đây ngoài việc bay lượn.

Crocodile cười gằn lên. Y không nghĩ về việc ấy nhiều đến thế, bởi nếu có một ngày kia Doflamingo không thể tới đây được nữa, chính y sẽ bước chân xuống thuyền mà đi tìm gã. Nhưng Crocodile không hề muốn trông thấy một Doflamingo mất đi đôi cánh.

Sự tự do, ấy là bản ngã của loài chim. Bò sát sẽ chỉ có thể ngước nhìn lên bầu trời xanh nơi lũ chim bay lượn và điều đó đau đớn nhường nào. Một con chim thì không nên kẹt lại dưới mặt đất. Chúng cần phải bay. Và tự do.

Crocodile mở tủ, lấy ra cả một hộp toàn lông vũ. Những sợi lông màu hồng, lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. Y đặt nó vào tay gã, đằng hắng một tiếng rồi bảo:

- Sửa lại cái áo đi. Ngươi hợp với nó hơn ngươi nghĩ đấy.

Doflamingo ngạc nhiên. Gã chưa từng nghĩ đến việc Crocodile lại chú ý tới gã như thế. Thế rồi gã cười. Gã sẽ phát điên lên trong sự vui vẻ này mất thôi.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ