#34 - Âm nhạc

627 100 2
                                    

Doflamingo là một thằng khốn đúng nghĩa, nhưng trên tất cả những thằng khốn khác, gã lại là một thằng khốn có thường thức. Không gì đáng sợ hơn một tên vừa điên cuồng vừa khôn ngoan cả, vì khi ấy sẽ chẳng ai biết được gã là đang điên hay gã chỉ giả điên thế thôi. Doflamingo thì hầu như luôn tỉnh táo trong chính cái sự cuồng bạo của gã.

Cái đĩa than xoay đều đều bên dưới đầu đọc, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn mỗi mình thứ nhạc giao hưởng ấy lấn át mọi sự. Doflamingo nằm ườn ra trên cái ghế dài, với một quyển sách úp lên mặt. Gã đang ngủ. Thật là một loại lối sống mới thảnh thơi làm sao.

Crocodile sải dọc theo hành lang, theo như lời Sugar mà tìm tới phòng này. Y liếc nhìn chiếc máy phát nhạc sang trọng, không khỏi thầm khen ngợi gu thường thức của gã. Đấy có lẽ là điểm chung của cả hai. Crocodile nhấc quyển sách khỏi mặt Doflamingo, làm gã giật mình tỉnh giấc. Y buông ra một câu nhẹ tênh như mây gió:

- Ta đã tới và không thấy ngươi.

- Ồ, fufu.

Tiếng cười của gã hoà trộn một cách hoàn hảo vào bản nhạc, rồi gã đưa tay lên, vòng qua sau đầu y và kéo xuống. Hai đôi môi chạm vào nhau, với nền nhạc đắm say và đầy khao khát.

- Hừ! Ngươi âm mưu chuyện này từ đầu rồi đấy à?

Crocodile càu nhàu khi nhận ra y đang nằm trong ngực gã, với một tư thế thật sự ái muội và gã thì có vẻ rất tận hưởng điều này.

- Anh biết không, ta đã luôn thích bản nhạc này. Fufufu, nhưng ta nhận ra là ta thích anh hơn.

- Ngươi... im đi.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ