#33 - Hơi ấm

636 98 0
                                    

Doflamingo thích những cơn gió mát ngoài biển khơi. Gã chưa từng nghĩ gã sẽ phải lặn lội tới những vùng đất nóng nực như thế này cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, nhưng đời vốn không ai biết được chữ ngờ. Gã tới vì Crocodile, cái con người mà tính khí còn khô khan hơn cả sa mạc, lạnh lùng hơn cả băng tuyết. Doflamingo đôi lúc cũng tự hỏi cái chuyện này rốt cuộc là gã đang mù quáng đâm đầu vào một hành trình không thấy kết cuộc, hay là gã đang tự biến mình thành một con rối xuẩn ngốc trong tay y. Bởi gã luôn là kẻ phải chủ động tiến tới, mà gã cũng chưa từng tự nguyện rời đi.

Có lẽ là Crocodile chưa bao giờ nói ra những gì y nghĩ. Y từng không thích gã cho lắm, nhưng rồi thì gã khiến y phải quay đầu lại nhìn. Crocodile thích cái cách mà Doflamingo sẽ không rời bỏ y, thật ích kỉ làm sao. Y thích cái cách gã ôm lấy y, bởi người gã ấm áp như mùa xuân ở Dressrosa. Y cần gã ở đó, khi gã là kẻ hiếm hoi có thể khiến cuộc nói chuyện trở nên thật vui vẻ mà không ngu ngốc. Crocodile sẽ không thừa nhận y thích một kẻ khốn như thế, nhưng mà chính y cũng là một tên khốn thôi. Những tên khốn già đời.

Doflamingo lại ôm y. Hơi ấm của gã lan sang Crocodile qua lớp vải áo. Gã khe khẽ cười trong cổ họng, một điệu ngân nga trầm và rung như tiếng đàn cello vang lên trong phòng kín. Và rồi gã thì thào:

- Fufu, anh có thích ta không?

Crocodile chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng như thế nghĩa là có, và Doflamingo nghĩ rằng gã hiểu.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ