#17 - Ác mộng

798 111 1
                                    

Mặt trăng ủ rũ, lấp lánh ánh bạc đang cheo leo giữa bầu trời đêm đầy sao. Không có gì khiến cho nó phải bận lòng, nhưng nó vẫn rũ rượi và chán chường tới mức chẳng ai hiểu nổi vì sao cái cục đá vô tri đó phải cố tỏ cái vẻ sầu muộn nham hiểm đó để làm gì. Doflamingo rót một ly rượu đầy, nốc cạn bằng một ngụm. Vài giọt rượu chảy xuống cằm, men theo cái cổ gân guốc của gã xuống tới xương quai xanh. Gã còn chẳng buồn lau đi.

Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, ấy là cái âm thanh cộp cộp đều đều của giày da đắt tiền nện xuống sàn lát đá hoa cương. Crocodile có vẻ đã xong việc, mấy nay y thường thức khuya hơn, và Doflamingo không có cách nào ngăn cái tính tham công tiếc việc của y lại cho được. Y đẩy cửa ra, chẳng chút ngạc nhiên khi thấy gã vẫn còn đang ngồi trên bệ cửa sổ, nốc rượu như nước lã. Crocodile tháo cái móc đặt lên tủ đầu giường, rồi bắt đầu cởi áo sơ mi trong khi hỏi gã:

- Lại mất ngủ à?

- Phải.

Điều đó có nghĩa là gã gặp ác mộng, như thường lệ. Gã quay trở về giường khi Crocodile lẳng cái quần âu lên chiếc ghế gỗ. Gã nhào tới kéo y lại phía mình, say mê thưởng thức làn da mát lạnh của y. Gã hôn lên gáy y, vòng tay qua eo y. Gã thấy ổn. Cứ như thế này là được.

- Ngươi cứ như đứa trẻ con vậy. Không thể nào ngủ được một mình.

- Fufu, đấy là tại anh.

- Ồ, do ta nuông chiều ngươi quá hay sao?

Crocodile cười khẩy. Gã mân mê những chiếc nhẫn trên bàn tay y, cằm tựa lên vai y, và gã đáp:

- Đúng thế. Nếu mà anh không đáp ứng ta, ta sẽ trở thành một kẻ ăn vạ đòi hỏi đấy.

- Kuhaha, ngươi đúng là chẳng biết xấu hổ là gì.

Gã mỉm cười, hôn lên vành tai y mà thì thào:

- Kẻ đang gần như khoả thân trên giường với ta như anh thì đâu có tư cách nói câu đó, nhỉ?

- Ờ, đấy là tại ngươi.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ