#49 - Happy birthday Doflamingo

752 100 12
                                    

Năm nào gia đình Doflamingo cũng tổ chức sinh nhật cho gã, dù việc ấy để phục vụ cho thú ăn chơi nhậu nhẹt của cả đám là chính. Đối với gã mà nói, việc ăn mừng một cái ngày vô nghĩa như sinh nhật quả thực cũng chỉ để kiếm cớ truỵ lạc một đêm như thế thôi. Vài nàng gái nhảy trong thành phố được mời đến, rượu được khui, một cái bánh ngọt lớn nằm chềnh ềnh giữa bàn và tất nhiên đến cuối bữa tiệc cũng chẳng ai thèm ăn nó. Đó là phần dành cho đám người trẻ nhất như Dellinger hay Sugar, họ ném bánh vào mặt nhau cho vui và đám người trưởng thành hơn sau khi say khướt cũng hùa theo. Thật là một đám hỗn độn, nhưng Doflamingo không ghét điều đó. Gã thích sự náo nhiệt mà.

Năm nay không biết thế nào mà Crocodile cũng tới, làm cho cả đám người vốn nhốn nháo bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn đến lạ.

"Thiếu chủ thích ngài ấy lắm đấy, đừng có làm gì thất thố." Giolla rủ rỉ vào tai cả gia đình và mọi người tự động biết đường phải cư xử thế nào, và điều ấy khiến Doflamingo ngạc nhiên hết sức. Crocodile chỉ cười khẩy:

- Ồ, ta tưởng nhà Donquixote thích náo loạn lắm cơ. Có lẽ chỉ có mỗi mình ngươi là tên khốn ồn ào thôi nhỉ, flamingo ngu ngốc.

Đối với lời mỉa mai đó, Doflamingo lại coi như là lời khen. Gã nhăn nhở cười, cao giọng cảnh báo:

- Tại anh nên họ mới thế đấy. Cư xử tự nhiên đi, các người không cần coi anh ta là khách đâu.

Tuy là cũng không mấy ai có thể tự nhiên được khi có khách lạ, ngoại trừ những kẻ hồn nhiên vô tư như Trebol hay Diamante ra. Nhưng rồi thì đâu cũng vào đấy. Rượu đã ngấm và trò chơi ném bánh sinh nhật lại bắt đầu. Chỉ còn mỗi Doflamingo và Crocodile là còn tỉnh táo. Y nghiêng đầu né miếng bánh đang nhằm mặt mình mà phi tới, thuận lợi dẫn đường cho nó đáp thẳng vào áo Doflamingo. Gã gạt miếng bánh ra, liếm nhẹ đầu ngón tay và hỏi y;

- Thế nào? Có đúng với kì vọng của anh không?

- Giờ thì ta tin rồi, ngươi không phải thằng điên duy nhất trên cõi đời. Nhưng vẫn là thằng khốn nạn nhất.

- Fufufu, ta coi đó là lời khen đấy.

Doflamingo cười lớn. Một miếng bánh đáp giữa mặt gã, khiến gã sặc và ho khù khụ. Crocodile trông thấy cảnh tượng ấy liền quay mặt đi và cười. Y không mấy ưa gì sự hỗn loạn như thế này, nhưng xem chừng thỉnh thoảng náo nhiệt một chút cũng vui. Doflamingo vừa ho vừa cười:

- Xem ra anh mới là kẻ vui nhất hôm nay ấy nhỉ, fufu. Vậy, quà sinh nhật của ta đâu nào?

- Không có.

Crocodile thản nhiên đáp. Doflamingo không vì thế mà thất vọng. Gã cũng chẳng cần quà cáp gì, vì quả thực thì trên đời có thứ gì gã muốn mà gã không thể mua được chứ, ngoại trừ One Piece ra. Điều gã cần...

- Hửm? Thế thì cứ lấy chính mình ra làm quà cho ta là được. Về phòng chứ hả? Hay anh muốn Dellinger ném bánh vào mặt đây?

- Ta chờ câu đó của ngươi hơi lâu đấy.

===========

A/N: Mừng sinh nhật Thiếu chủ Doflamingo!!!! Vì gã cái gì cũng có, chỉ mỗi tội hiện tại đang ở tù nên thôi mong Oda đem gã ra sớm, tiện tay góp tí công sức giải thể luôn cái Impel Down sau hai lần bị phá ngục tanh bành trong vòng 2 năm nữa là vừa đẹp.

Chưa một phản diện nào có thể vượt qua được Doflamingo trong lòng tôi. Một tên khốn psychopath toàn diện với trí thông minh nhanh nhạy một cách nguy hiểm, sức mạnh khó lường, tư duy triết học sâu xa và lối sống như một quý ông, không có lý gì tôi không thích Doffy cho được. Tôi thích cái cách gã khốn nạn một cách rất tự nhiên và thuần tuý như thế, như là tỏ ra tốt đẹp nếu cần và giữ nguyên vẹn bản chất tàn bạo bên trong để cai trị Dressrosa suốt mười năm ròng, hay việc cắt đứt chân của Oars và làm đủ trò ở Marineford chỉ để thoả mãn thú vui tàn sát của gã. Vậy nên tôi kì thực rất mong được thấy Doflamingo ngoài biển khơi một lần nữa, được trông thấy gã điên cuồng với tất cả mọi sự xấu xa của mình bên cạnh Crocodile.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ