#14 - Nắng

860 119 1
                                    

Đôi khi, Crocodile lại cảm thấy thật lạ lùng khi trông thấy Doflamingo ở góc độ như thế này. Gã đứng ở đó, tựa người vào bàn làm việc của y trong như ánh nắng rực rỡ của Alabasta đổ lên người gã. Một sắc vàng ươm rải thành một cung đường hướng từ bầu trời xuống mặt đất, hay là mặt đất lên bầu trời, và gã đứng giữa con đường tráng lệ đó như thể gã vừa hạ phàm.

Gương mặt Doflamingo khi ấy trông khá tĩnh tại. Gã không cười. Không lạ khi gã không cười. Crocodile biết, gã chỉ cười khi có ai đó ở xung quanh, gã cười như một cách tránh né cái này cái nọ. Còn những khi đứng một mình như thế này, gã lại phải đối diện với bản thân, trong khi nắng đang ôm lấy đôi vai gã.

- Này, con chim ngu ngốc!

Crocodile lên tiếng gọi, phá tan khung cảnh đẹp tới mức nhức nhối kia. Y không biết phải miêu tả điều đó bằng cách nào mới phải, bởi vì Doflamingo lúc ấy trông thực sự ủ ê, cái ủ ê của những thiên thần giáng thế để ban phát sự độ lượng cho chúng sinh. Mà gã thì không bao giờ là một thiên thần nào cả, gã ở đây để tước đi của bất cứ ai một cái gì đó. Là sinh mạng, là gia đình, là cuộc sống. Doflamingo sống với những thứ đó, gã là một con ác quỷ giáng trần thì đúng hơn. Một con quỷ sống trong gã.

Nhưng cho dù gã là ai, Crocodile vẫn không thể nào quay lưng đi. Y có lẽ thực sự bị một con quỷ dẫn dụ lấy mất linh hồn rồi.

- Chờ anh làm ta chán muốn chết, fufu.

Gã cười, với những ngón tay dài luồn qua tóc y. Gã áp bàn tay ấm áp lên má y và nhìn y qua cặp kính loè loẹt của gã. Nắng vẫn đang phủ lên vai, lên lưng Doflamingo và gã chắn cho y khỏi ngọn lửa trời thiêu đốt ấy.

- Ngươi không thấy nóng sao?

- Ồ có chứ, ta phát nóng vì anh đây.

Gã liếm môi và cười. Nụ cười của gã vẫn sẽ đáng sợ như thế bất kể trời có nắng tới mức nào đi chăng nữa. Crocodile nhếch mép:

- Không phải theo nghĩa đó, tên khốn.

- Theo mọi nghĩa, luôn là vì anh.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ