#43 - Lá thư tay

561 93 2
                                    

Trong thời đại mà người ta chỉ cần nhấc ống nghe lên và nói chuyện với nhau dù cách cả vạn dặm được thì vài ba lá thư dần trở thành một thứ phiền phức đến phát ốm. Chẳng ai rảnh đi viết những thứ như thế, trừ phi là không muốn Hải quân nghe trộm. Nhưng Doflamingo lắm khi lại thích đi ngược với nhân loại, gã hứng chí lên là ngó ngoáy hẳn một bức thư dài rồi vẽ Jolly Roger của mình vào góc, đem gửi cho Crocodile. Bố cục trăm lần như một, vài ba đoạn đầu là đủ thứ trò tán tỉnh của gã, và phía sau mới là về công việc, chỉ vài dòng ngắn nhưng lại là thứ Hải quân tốt nhất không nên nghe thấy.

Crocodile không bao giờ hồi âm. Y thường sẽ gọi điện cho gã ngay sau khi đọc xong bức thư, giọng điệu có chút mỉa mai:

- Nếu ngươi rảnh tới mức có thời giờ viết thư thì tới đây đi cho rồi.

- Ôi chà, anh nhớ ta quá rồi phải không? Fufufu, nhưng mà ta thật sự bận rộn đó. Tuần sau thì sao? Tuần sau ta sẽ tới.

Crocodile dập ống nghe xuống sau một tiếng hừ nhẹ như không. Doflamingo biết đó là sự đồng ý. Y nhét lá thư vào ngăn kéo, nơi mà đã chất đầy những tờ giấy màu hồng nhạt, với hình vẽ chiếc mặt cười gạch chéo nguệch ngoạc ở cuối. Mới chỉ hơn một năm thôi mà Crocodile đã chẳng còn chỗ để chứa thư của gã.

- Ngài không định vứt bớt chúng đi sao?

Trợ lý mới của y hỏi. Crocodile chỉ lạnh lẽo làm lơ đi. Phải, y muốn giữ chúng lại, bởi chúng là của Doflamingo.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ