#48 - Chốn bình an

584 96 1
                                    

Cho dù bản thân Doflamingo là kẻ ưa náo nhiệt hơn cả, cho dù gã rất hào hứng nhìn thấy tất cả mọi thứ trở nên hỗn độn với máu, nỗi sợ và khát khao sống sót thì gã vẫn cần có những tháng ngày lười nhác tột độ và nằm dài trên giường, bên cạnh Crocodile. Gã không thường mấy khi để ý đến việc gã đã bốn mươi tuổi rồi, cái tầm tuổi mà nếu như người ta không phải một hải tặc với cuộc sống mưu sinh đầy kinh hoàng trên biển cả, thì một thằng đàn ông bình thường ắt hẳn đã lập gia đình, có con cái này nọ. Mấy thứ như thế thì quá xa xỉ với Doflamingo, cho dù gã vẫn có một gia đình chẳng chung huyết thống. Và giờ thì gã cũng không cần nghĩ tới mấy cái chuyện vợ con làm gì cho nhọc đầu. Crocodile đã ở đây rồi, dù y không phải phụ nữ, và gã cũng chẳng bao giờ có ý định gọi y bằng mấy cái danh xưng sến súa và đàn bà đó.

Crocodile ngáp ngắn ngáp dài chui khỏi chăn. Y tới Dressrosa từ chiều muộn hôm qua, và rồi thì y lại ngủ với gã như mọi lần. Mọi thứ giữa họ chưa bao giờ khác đi, nó giống như một vòng lặp vô cùng vô tận mà thường thì chẳng mấy mà cả y và gã đều sẽ phát chán. Nhưng Crocodile không ngán, mà Doflamingo thì có mà ngày một hứng thú hơn.

Nắng vàng ươm đổ lên vai Crocodile, và một làn gió mát lạnh thổi tung tấm rèm cửa. Doflamingo vươn người tới ôm lấy y. Gã khe khẽ cười. Hiếm ai có thể thấy gã cười một cách dễ chịu như vậy.

- Nay ngươi dậy sớm ghê nhỉ?

Crocodile vẫn còn ngái ngủ, dài giọng mà hỏi. Doflamingo ậm ừ vài tiếng vô nghĩa. Có lẽ bởi vì gã chỉ mới xong vài thương vụ buôn bán đau đầu nhức óc, vậy nên gã mệt tới mức chẳng muốn nói gì cả. Gã muốn một ngày mà gã không cần phải bay đi đâu, không cần phải thương thảo đàm phán, không cần lừa mình dối người. Vậy nên gã ở đây, trong cung điện Dressrosa tĩnh lặng, bên cạnh người tình của gã.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ