#26 - Máu

790 108 0
                                    

Đối với hải tặc mà nói, chuyện đánh nhau tới mức đầu rơi máu chảy gần như là một lẽ đương nhiên. Nhưng làm gì có ai là không biết tiếc cái mạng mình. Giả như có thứ gì đó đứng thứ nhất thứ nhì, thì cái mạng sống cũng phải đứng ngay sau đó mà thôi. Vậy nên Crocodile không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy Doflamingo loay hoay tự quấn băng quanh bụng gã. Máu thấm đỏ qua lớp băng gạc, và trên người gã cũng lấm lem những vết đỏ đang dần sậm màu hơn. Cũng đã lâu lắm rồi gã không bị thương thế này.

- Ngươi đụng phải kẻ nào?

Crocodile hạ giọng hỏi. Doflamingo không ngẩng lên, vẫn cố gắng quấn thêm một lớp nữa ở bên ngoài rồi ghim nó lại. Gã chỉ nhếch mép cười, rồi đáp lại bằng một giọng điệu có phần không dễ chịu:

- Anh đang lo cho ta đó sao, cá sấu khốn kiếp.

- Huh, vậy ta không được phép làm thế à?

Doflamingo lúc ấy mới ngẩng lên, gã có chút ngạc nhiên, rồi muốn bật cười mà vết thương nhói đau, cười cũng chẳng nổi nữa. Gã ngả người ra đệm lưng ghế êm ái phía sau, thở hắt ra một hơi:

- Anh thành thật như thế làm ta sợ đấy.

- Là King Hoả hoạn, phải không?

Crocodile suy đoán, mà suy đoán của y thì hiếm khi nào sai. Doflamingo nhăn mặt đáp:

- Được rồi, chết tiệt thật. Anh chỉ cần lơ nó đi thôi. Dăm ba vết thương này có là gì cơ chứ. Ta vẫn còn đầy đủ tay chân kia mà.

Crocodile chạm tay lên gương mặt lem luốc những vệt máu của gã, cười gằn lên:

- Ồ phải rồi, ngươi vẫn còn mạnh miệng lắm, flamingo ngu ngốc. Rồi một lúc nào đó ngươi sẽ chết vì sự bất cẩn của ngươi thôi.

- Đến lúc ấy, anh có tới nhặt xác ta về không?

- Không. Đừng có ngớ ngẩn. Nếu ngươi không sống, ta cần ngươi làm gì.

Crocodile thẳng thừng đáp lại. Ấy vậy mà câu trả lời ấy lại là điều mà Doflamingo mong muốn. Gã cười, vẫn là nụ cười ranh ma thường lệ:

- Chỉ cần anh nói thế, ta sẽ không chết đâu.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ