#40 - Lần đầu tiên (R18)

970 113 2
                                    

Có một thứ sẽ luôn là tạo vật thiêng liêng trong kí ức của con người, giống như viên hồng ngọc chói mắt được khảm vào chính giữa bức tượng vàng.

- Đau hử?

Doflamingo hỏi khi gã tiến vào. Crocodile không đáp, y không thể đáp được khi quả thực y chỉ muốn tung một cước đạp văng tên khốn này ra khỏi người mình. Nhưng không, y vẫn quặp lấy hông gã, những ngón tay cào xuống lớp ga giường tưởng chừng muốn xé toạc nó ra. Hai hàm răng Crocodile nghiến chặt, y gầm gừ và thở dốc. Doflamingo liếm lên gò má y. Đau đớn, nó chính là dấu tích cho tất cả. Nhưng vì Crocodile đã lựa chọn nó, y đã đồng ý để gã làm điều này.

- Fufufu, ta đã nghĩ anh sẽ hối hận lắm cơ.

Doflamingo ôm lấy Crocodile như xoa dịu y. Hơi thở của y dần dần bình ổn trở lại, cho dù cơn đau vẫn chưa hề qua đi. Đối với hải tặc, một cơn đau không là gì cả, nhưng trong những khoảnh khắc ấy, thứ người ta thấy chỉ là mạng sống đang dần tàn lụi. Còn ở đây, ngay lúc này, khi Doflamingo ở bên trong y, và gã ôm y trong hai cánh tay chắc khoẻ, nó không còn là câu chuyện về cái chết. Sự liên kết này đau đớn tới tột cùng, nhưng nó cũng đáng để tận hưởng.

Mồ hôi vã ra trên lưng, trên ngực. Mồ hôi chảy men theo xương quai xanh, xương hàm. Nóng, đau đớn, khoái cảm. Crocodile không còn biết đến điều gì khác ngoài thực tại này, và Doflamingo chẳng còn nhìn thấy gì khác ngoài y.

- Tiếp... đi...

Bất chấp cái đau đớn dội lên từ bụng dưới, Crocodile vẫn ngoan cố thúc giục gã. Doflamingo mỉm cười. Gã thích cái sự cứng đầu cứng cổ này. Gã túm lấy hông y và thúc vào, cảm nhận cặp đùi của y run rẩy như sắp vỡ vụn ra. Tiếng rên rỉ của y đứt quãng bởi cơn đau, nhưng bởi đó là tình dục, là thứ mà hai người đã vô tình sa ngã vào.

『One Piece」DofCro 50 days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ