9

3K 292 7
                                    

Change sence........

Tiến Dũng loay hoay với vết bỏng trên tay của mình , có cần phải nói là anh ngốc quá không khi chỉ có một vết bỏng nhỏ cũng không xử lý được?

" Anh làm sao thế ? " Đình Trọng thắc mắc , Tiến Dũng từ nãy đến giờ ra vào WC cũng hơn 10 lần , lý do là anh không biết xử lý vết thương như thế nào , cứ đi ra đi vào tìm cách để cho vết thương không bị nhiễm trùng... nếu không việc anh không cầm được súng nữa sẽ là rất cao !!

" Không , tôi không sao ! " Anh vội để tay ra đằng sau , chầm chậm ngồi lên giường .

Đình Trọng cau mày đi lại , nắm mạnh cánh tay của anh kéo ra , là một vết bỏng lớn.. " Anh bị ngốc à... vết bỏng lớn như thế này !! " , Tiến Dũng vội rút cánh tay lại " Tôi không sao , cảm ơn cậu ! " Đình Trọng vẫn kiên quyết " Không sao cái gì mà không sao ! "

Cậu đi lại chiếc Balo của mình , đem ra một bộ sơ cứu rồi đi lại chỗ anh " Haizz không phải xem thường tay nghề của tôi , nếu không bị ép vô bước đường này thì tôi đã đi làm bác sĩ rồi ! Đưa tay đây !..  " Thấy anh vẫn không đưa , Đình Trọng không còn cách nào khác là phải tự nắm tay anh lại cúi xuống mà xử lý vết thương cho anh " Cậu làm gì ? " Anh trợn mắt nhìn cậu , " Ngốc hả , đang bôi thuốc cho anh ! " .

Có phải do gió...hay phải chăng là thế lực siêu nhiên nào mà chiếc áo của Đình Trọng bị tuột xuống một mảng lộ ra phần xương quai xanh và cái cổ trắng nõn bao người mơ ước của cậu , nhưng chuyện này cậu lại không hề hay biết gì cả , Tiến Dũng nhìn thấy điều đó , trong lòng lại gợi lên biết bao nhiêu chuyện xấu xa .....

* Ực *

Anh nuốt một ngụm nước bọt....Cắn đi...Cắn đi....Cắn đi...Thâm tâm của anh đang dày vò anh hơn bao giờ hết.... Trời ơi !! Làm sao đây !! Anh không thể phạm tội được !!!

----------------------------------------------------------

" Không Yêu hay yêu hãy nói một lời thôi ! Nếu yêu nói đi ngại gì !! Yeah yeah !! " , Ok thật sự chẳng ai biết Văn Toàn đang làm gì cả , cậu nằm trên giường hai chân bắt chéo , thi thoảng lại hát... còn không thì lại cười như điên . Mà Quế Ngọc Hải đâu rồi nhỉ??

" Văn Toàn ! Tôi không đùa với cậu ! Mở cửa ra ngay cho tôi !! " Tiếng đập cửa vang lên liên hồi khiến cho những người "Hàng xóm" xung quanh không tài nào mà yên tĩnh được . Cuối cùng , cũng có một cánh cửa được mở ra...

" Tiên sư nó , thằng nào thần kinh vậy ? Không cho bố đây ôm công chúa đi ngủ à ? "

" Thằng này đây ! "

" Dạ...dạ chào đội trưởng , sao đội trưởng lại đứng bên ngoài thế ạ ? "

" Không phải việc của cậu , đi vào trong trước khi tôi cho cậu chạy 1710 vòng sân ! "

Văn Thanh sợ hãi lùi lại đóng sầm cửa phòng lại .

Ngọc Hải thở dài ..... chỉ vì một nụ hôn thôi mà nhốt anh ở ngoài sao? Có phải quá đáng quá rồi không ? Anh ngồi xuống dựa đầu vào bức tường bên cạnh cánh cửa , suy nghĩ một lát , anh cũng thiếp đi do mệt mỏi...cư vị một người đội trưởng không phải chỉ dùng để gọi , mà đội trưởng sẽ gánh vác và làm rất nhiều trọng trách , anh thật sự rất mệt !

Văn Toàn ngồi bên trong phòng một lát , đưa đồng hồ lên xem.. đã là 10h tối , đã 2 tiếng rồi cậu cũng chẳng nghe động tĩnh nào từ anh , chẳng nghĩ gì nhiều , chỉ nghĩ qua loa là anh đã đi đâu đó ngủ nhờ rồi , cậu ngáp dài một cái rồi chùm chăn đi ngủ....

Huhu Tòn Tòn ác quá đi , được hôn sướng muốn chết còn ngại làm gì 🤣

----------------------------------------------------------

Rảnh quá điii 🤣 thế này là đủ cho hôm nay rồi 🤣

[End] Hải - Toàn : Cảnh sát tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ