14

2.8K 279 7
                                    

* Xoẹt *

Từng dòng máu đỏ thẫm từ cổ tay cậu chảy ra ngày một nhiều , cậu buông thả tất cả , cậu rất lạnh... rất đau... mắt cậu từ từ nhắm lại , máu hòa cùng với nước chảy ra loang lổ cả một góc phòng tắm .

" Văn Toàn !! " Là Quế Ngọc Hải ! Anh xông vào phòng tắm , mắt anh ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt...Môi cậu tái nhợt , máu thì tuông ra như không có điểm dừng .

Anh thẫn thờ chạy đến bên cậu , bế cậu lên " Văn Toàn ! Cậu đừng làm điều ngu ngốc như vậy chứ !!! Cậu không được có chuyện gì hết ! Có nghe không ? " Anh bế cậu chạy thẳng vào phòng y tế của khu huấn luyện , ở khu rừng núi hoang vu như thế này...e là chuyện tìm bệnh viện sẽ không kịp với cậu mất....

----------------------

Anh đưa cậu vào trong phòng y tế , còn bản thân anh thì đứng bên ngoài . Theo như hình tượng của anh trước kia là một người luôn bình tĩnh , thì bây giờ anh lại khẩn trương hơn bao giờ hết , anh đi qua đi lại ở cửa phòng y tế không biết bao nhiêu lần.

Anh chỉ sợ một chuyện... Nếu Văn Toàn có chuyện gì , anh biết phải làm sao đây ?

Đã gần 30' vẫn không có phản hồi gì từ bên trong , anh lo lắng vô cùng .

* ..... *

Là tiếng cửa phòng y tế mở ra , anh vội chạy lại lay lay cái cậu bác sĩ ở đó "  Văn Toàn ? Có sao không?? " , Cậu Bác sĩ mỉm cười " Thưa đội trưởng , tôi thấy ngài thật sự quan tâm cái cậu nhóc ấy nhỉ ? "

Ngọc Hải đứng ngay ngắn lại , để tay lên miệng ho khan vài cái " Bác sĩ Phượng , cậu nói gì tôi nghe thật không lọt tai ! "

Công Phượng cười trừ " Cậu ta không sao , tôi đã băng bó sơ qua vết thương cho cậu ta rồi , may không cắt trúng mạch máu , Đội trưởng có thể vào đem cậu ta về rồi đấy , chứ cái phòng y tế trong đây chẳng khác gì sọt rác đâu , tôi bảo thật đấy ! "

Ngọc Hải gật đầu , khẩn trương chạy vào trong , nhìn Văn Toàn nằm trên giường bệnh với cái môi hồng hào ngày nào đã trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết , anh đau lòng vô cùng . Tay anh không tự chủ và đưa lên vuốt nhẹ má cậu " Sao lại ngu ngốc đến thế chứ ?...... "

-----------------------------------------------------------

Đình Trọng ngồi một góc ở trên giường , cậu đã giữ được bình tĩnh trở lại rồi .

Tiến Dũng trên tay cầm một tô cháo nóng hổi đem đến ngồi kế bên cậu " Nào nào , cháo thơm ngon đến rồi đây !! " Cậu nhìn anh cười " Đồ ngốc ! "

Anh vừa thổi cháo vừa nhìn cậu " Cậu nói tôi hay nói cậu ? Ê ê xem lại đi nhé ! " Anh đưa muỗng cháo đã được thổi nguội đưa đến trước miệng cậu " Nói A nào bé ngoan !! "

Cậu ngoan ngoãn nghe lời "A" một cái , rồi cảm thán tay nghề nấu ăn của anh , thật quá tuyệt vời !!

" Ưm , ngon thật đấy ! Tôi nghĩ anh nên làm đầu bếp đi !! " , Tiến Dũng nhướn mày nhìn cậu " Haizz... Cậu không nhớ chuyện lần trước khi vào bếp sao ? "

Nghe nói xong , cậu bật cười vui vẻ " Haha....Đúng rồi...tôi quên mất , tôi sai ...haha "

Tiến Dũng mỉm cười...Em vui là anh hạnh phúc lắm rồi , Đình Trọng à ...

-----------------------------------------------------------

Chán ghê , không biết nói gì luôn , lười quá đi T~T

[End] Hải - Toàn : Cảnh sát tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ