15

2.8K 279 18
                                    

Văn Toàn cứ nằm trên giường , mắt nhắm chặt không có dấu hiệu muốn mở ra .

Ngọc Hải ngồi bên cạnh dùng tay uốn những lọn tóc của cậu lại rồi vô thức mỉm cười " Mau tỉnh dậy nào Toàn... "

Cậu nhúc nhích đầu kêu lên một tiếng " Ưm... " , Anh khẽ vui mừng lay người cậu " Văn Toàn !.... Văn Toàn ! "

Đôi mắt to tròn của cậu từ từ mở ra nhìn vào anh , nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó , cậu vội vàng hốt hoảng ngồi dậy " Anh...Anh.... "

" Cậu bị ngốc đúng không?? " Anh nắm chặt lấy vai cậu , cậu hoảng sợ liều mạng lắc đầu " Không.... Không "

" Để tôi cho cậu thấy , hôm nay tôi không phạt cậu tôi không phải con người !! "

Mặc dù lo lắng lắm đấy , nhưng sự tức giận trong anh nó lại nhiều hơn , lỡ đâu vì cái việc ngu ngốc đó mà cậu mất mạng thì sao?....

Văn Toàn bĩu môi " Thôi nào....đừng bắt tôi chạy...Ưm!!! " Không để cậu nói thêm câu nào , anh liền khóa môi cậu lại , ham muốn mà cắn mút lấy chiếc môi đỏ mọng của cậu .

Anh di chuyển xuống xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu mà cắn mút, để lại bao nhiêu vết đỏ từ việc tình thú đó .

" Dừng lại đi mà....Ưm....Ư "

" Cái miệng trên của em chẳng thật thà gì cả ! "

Anh bỗng thay đổi cách xưng hô làm cậu thoáng đỏ mặt , bàn tay thô ráp hư hỏng của anh lần mò vào trong quần cậu mà xoa nắn , khiến cậu phải khẽ rên lên vài tiếng....

Những lời Đình Trọng nói lại một lần nữa vang lên bên tai cậu " Đừng mà... hức... " Cậu bật khóc .

Anh dừng lại khi chợt nhận ra những giọt nước mắt của cậu đã chảy ra từ lúc nào " Văn Toàn đừng khóc !.... "

Cậu chán ghét đẩy anh ra , chạy thật nhanh ra ngoài " Quế Ngọc Hải ! Tôi ghét anh lắm !! Hức.... "

Ngọc Hải vò đầu , đấm mạnh xuống giường " Chết tiệt.. Quế Ngọc Hải , mày điên rồi !! "

-----------------------------------------------------------

Nay viết ngắn thôi nhá,❤️🥺

[End] Hải - Toàn : Cảnh sát tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ