23

3K 288 19
                                    

Hai cậu mệt mỏi đi lên phòng , Vừa dọn dẹp đồ Văn Toàn vừa bảo " Ê Trọng , mày đã nói với ông Dũng chưa ? "

Đình Trọng thắc mắc " Nói cái quái gì ?? " , Văn Toàn ranh ma nhìn Đình Trọng " thì tình cảm của mày đó !! "

Đình Trọng lắc đầu " nói rồi làm được gì ?? " , Văn Toàn suy nghĩ một lát...đúng thế , nói rồi thì làm được gì?...

Hai cậu dọn dẹp đồ xong thì cũng mệt rã rời , leo lên giường mà chùm chăn đi ngủ... nhưng thật là không quen một tí nào , khi không có người thương bên cạnh....

--------------------------- Sáng hôm sau

" Trọng !! Toàn !! Xuống dưới nhà nhanh lên hai con !! "

Vừa tròn 6 giờ sáng , đồng hồ báo thức chưa kịp reo thì Cha của hai cậu đã lớn tiếng kêu réo hai cậu xuống nhà .

" Dạ , tụi con xuống liền !! " Hai cậu mệt mỏi bước xuống giường , đi vào đánh răng qua loa một chút rồi đi xuống dưới nhà .

" Có chuyện gì thế ạ ? " Văn Toàn mặc bộ đồ ngủ hình Hello kitty màu hồng đi từ trên lầu xuống , biểu hiện ngáy ngủ còn rất cao .

" Con xem ai này ! " Ông vừa nói vừa hướng mắt ra cửa , từ bên ngoài một hình bóng quen thuộc bước vào , Là Quế Ngọc Hải ! Hôm nay anh đẹp trai một cách bất thường bước vào trong nhà của cậu .

" Quế Ngọc Hải ?? "

" Chào Ngài ạ ! " Quế Ngọc Hải lễ phép chào ông , ông mỉm cười ôn hoà " Nhớ những gì ta nói chứ ? " , Ngọc Hải gật đầu " Vâng , nhớ ạ ! "

Ngọc Hải từ từ bước về phía Văn Toàn , đến trước mặt cậu , anh mỉm cười rồi quỳ xuống tư thế cầu hôn trước mặt cậu , trên tay còn cầm một chiếc nhẫn đưa đến " Làm Vợ Anh nhé ? Đi cùng nhau đến hết đời nhé ? "

Văn Toàn há hốc mồm không ngớt....Đỏ mặt gật đầu " Tất nhiên là đồng ý !... thưa đội trưởng ! " , Anh đeo nhẹ chiếc nhẫn vào trong ngón áp út của cậu rồi đứng lên .

" Hửm ? Bây giờ muốn làm gì ? Nhìn chằm chằm em như thế này...? " , Anh mỉm cười " Giờ là lúc để...hôn ! " Anh dứt lời liền đem môi mình áp lên môi cậu .

Cha của cậu mừng thầm trong lòng , rồi ngước lên nhìn cậu con trai trưởng đang đứng ngốc ở cầu thang của mình .

" Đình Trọng , còn không mau xuống đây ? " , Đình Trọng gật nhẹ đầu đi xuống .

" Ba à...tình yêu của em đẹp quá ba nhỉ ? "

" Còn tình yêu của con thì sao ? " Cha cậu hỏi cậu.

" Tình yêu của con sao ? Có thể là một thứ ở trước mắt... mà con còn không bắt được đó Ba ! "

Ông vỗ nhẹ vai cậu con trai của mình " Đình Trọng à... vậy sao con không thử nỗ lực đi tìm nó một lần xem sao ? Biết đâu lại bắt được một thứ gì đó hơn sự mong đợi thì sao ? "

Cậu suy nghĩ nhìn Cha mình , rồi nghiêm túc gật đầu " Dạ Ba , Con đã hiểu rồi ! Cảm ơn Ba ! "

----------------------------------

Viết cho end luôn , thế mới vừa lòng 🤣

[End] Hải - Toàn : Cảnh sát tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ