Chương 2: Tai Nạn

56 6 2
                                    

"Reng reng reng"

Jennifer mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc điện thoại đang reo của mình trên bàn, vương tay ấn nút nghe.

"Alo?"

"Alo ạ, xin hỏi bà có phải là người nhà của bệnh nhân Oriana không ạ?"

Nghe đến từ bệnh nhân Oriana, cô bỗng bừng tỉnh, gấp gáp hỏi lại:

"Là tôi đây, tôi là mẹ của con bé, con bé bị sao vậy bác sĩ, con bé hiện tại đang ở đâu vậy?!!"

"Xin bà hãy cứ bình tĩnh, bệnh nhân hiện tại không sao, bây giờ bà hãy nhanh chóng đến bệnh viện Ophilia, tôi sẽ nói tình hình cụ thể cho bà và hướng dẫn bà hoàn thành thủ tục."

"Được, được, tôi sẽ tới đó ngay!"

Cúp máy, Jennifer lập tức sửa soạn lại mọi thứ rồi xuất phát đến bệnh viện. Trên đường đi, cô không ngừng tự trấn an bản thân, Oriana chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Jennifer vừa lái xe vừa gọi cho David hàng chục cuộc gọi, nhưng tất cả đều là cuộc gọi nhỡ. Cô thở dài, tăng tốc xe lao đến bệnh viện.

TẠI BỆNH VIỆN

Hôm nay là thứ hai nên bệnh viện có thêm rất nhiều bệnh nhân, các bác sĩ vất vả chạy qua chạy lại, các y tá liên tục tiếp đón những bệnh nhân mới, trông náo nhiệt vô cùng. Bước vào sảnh, Jennifer hỏi:

"Xin hỏi, bệnh nhân Oriana nằm ở phòng nào thế ạ?"

"Bà là người nhà bệnh nhân ạ? Hiện tại bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức trên tầng 5."

"Cảm ơn."

Bước vội về phía thang máy, Jennifer gọi lại vào số máy bác sĩ lúc nãy. Sau 2 tiếng tút dài, đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

"Alo."

"Alo bác sĩ ạ, hiện tại tôi đang ở trong thang máy, chuẩn bị đến phòng bệnh của con gái tôi, bác sĩ có thể dành chút thời gian để tôi hỏi thăm vài việc được không ạ?"

"Không thành vấn đề, bà cứ vào phòng thăm cháu trước, tôi xong việc sẽ lập tức đến ngay."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Lúc này thang máy cũng đã đến nơi, Jennifer bước vào hành lang tầng 5 tìm kiếm phòng 707. Phòng 707 nằm khuất ở cuối hành lang nên cô phải đi một đoạn dài mới thấy được phòng. Cô hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa đi vào trong.

Căn phòng trắng toát với mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, Jennifer nhíu mày. Phòng bệnh này cũng quá kém rồi đi! Mọi thứ trong phòng đều được bố trí rất đơn giản: Chỉ có 1 chiếc giường và tủ đựng đồ kế bên, thêm 1 cửa sổ nhỏ kéo rèm đối diện cửa phòng. Sự sống duy nhất trong phòng là Oriana đang nằm ngọ nguậy trên giường nhìn người đứng ở cửa.

"Mẹ!"

Jennifer mau chóng bước đến bên giường, lo lắng hỏi:

"Ori, con sao thế? Sao con lại thành ra thế này?"

Với cái chân bó bột và chi chít những vết thương trên tay, trông Oriana thảm vô cùng. Oriana như gào lên, tuôn ra một tràn những lời sỉ vả:

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ