Chương 9: Hơi Ấm Trong Gió Rét

35 3 0
                                    

"Đi đường xa về đến đây chắc em mệt rồi nhỉ, hay là vào phòng chị chợp mắt một tí đi."

"Em ổn mà, lâu rồi mới quay lại nơi này, khung cảnh cũng không còn giống xưa. Thôi thì chị em mình vào phòng uống trà đi."

Jennifer nghe vậy liền trải ra 2 miếng đệm lót ngồi.

"Cô ơi!! Con có việc nhờ" - Jennifer cất giọng về phía nhà bếp. Một bà cô trông tầm 50 60 tuổi đang mang trên mình chiếc tạp dề bước ra, từ lúc David phá sản thì nhà Jennifer khá là hỗn loạn, ngoài ra cô còn phải vào viện chăm sóc con gái là Oriana. Vì thế mà Jennifer đã quyết định mướn một bà cô giúp việc, tên bà ấy là Galvin.

"Có chuyện gì vậy cô chủ?"

"Cô pha giúp con một ấm trà hoa oải hương với"

"Nhưng nhà mình trước giờ làm gì có loại trà đó thưa cô chủ."

Jennifer ngại ngùng liếc nhìn Oleander.

"Chị lại quên mất, đã 5 năm từ lúc em sang Nhật định cư rồi, vậy mà chị cứ ngỡ là em chỉ mới đi có một ngày."

"Nhiều năm không gặp, thật bất ngờ khi chị vẫn còn nhớ em thích nhất là trà hoa oải hương đó!"
"Nhớ ngày xưa, em thì thích oải hương, chị thì thích hoa nhài nên lúc nào đi siêu thị thì mẹ cũng phải mua cả hai loại, thời đó còn là những cô nữ sinh cấp 3, hay mơ mộng. Đến lúc sang Nhật rồi thì vì vấn để công việc bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn chứ đừng nói là uống một tách trà. Bây giờ được ngồi đây uống trà nói chuyện với chị thì em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."

Jennifer nghe mà nghẹn lòng, cô quyết định đến siêu thị mua trà và dặn em mình hãy ngồi đây và chờ cô một lát, Oleander khẽ gật đầu.

Tiếng xe dần chạy xa ngôi nhà, Oleander đứng dậy đi đến khu vườn phía sau, ngắt một bông hoa cài lên tóc, xếp từng chiếc lá lại thành một cái vương miệng rồi đội lên đầu. Cái sân này không phải chỉ có kỉ niệm với mỗi Alex và Oriana mà nó cũng là một mảnh ghép quan trọng trong kí ức của Oleander. Cô đứng nhìn bông hoa bồ công anh lặng im dưới đất như đang đợi một cơn gió thổi tới cuốn nó đi. Oleander ngân nga một khúc hát.

"~~~~~~~🎵~~~~~" - Oleander cất lên tiếng ca trong trẻo.

Cô nhớ về những ngày tháng vui vẻ sống cùng chị mình. nhớ lúc đó, sau bữa trưa thì cả hai chị em luôn trốn mẹ mà ra khu vườn cùng nhau đùa giỡn, hái hoa bắt bướm. Oleander nhắm mắt lại, hoài niệm lại khoảng thời gian trước đây.

"Oleander em lại đây nè, ở đây có một chậu hoa rất đẹp"
Jennifer nhẹ nhàng cài đoá hoa đỏ tươi lên tóc Oleander.
"Trông em có giống công chúa thiên nhiên không nè!"
"Cũng giống lắm đó nhưng còn thiếu một chiếc vương miệng"
Rồi cả hai chị em cùng nhau tỉ mỉ xếp từng chiếc lá cây lại tạo thành cái vương miệng nhỏ nhưng đối với hai người lúc đó thì là một thứ vô cùng quý giá.
Jennifer định đội lên cho Oleander thì cô ngăn chị mình lại.
"Đây là công sức cả hai cùng làm mà, sao lại chỉ mình em đội được"
"Nhưng ở đây chỉ có một chiếc thôi Oleander à"
Oleander bỗng nảy ra một sáng kiến nhưng phút chốc do dự
"Em có cách gì sao?"
Cầm trên tay chiếc vương miệng bằng lá, Oleander dùng ít sức lực xé nó làm đôi.
"Sao em lại làm vậy? Khó khăn lắm chúng ta mới làm xong cơ mà"
"Chị hãy nhìn kĩ đi nè, trông nó vẫn giống vương miệng mà và thậm chí là bây giờ ta có tận 2 cái cho cả hai chị em mình rồi"
Jennifer nhìn kĩ lại mới thấy đúng như lời Oleander nói và cuối cùng là hai chị em đều trở thành công chúa thiên nhiên cai quản khu vườn. Ít nhất là cho đến khi bị mẹ phát hiện và hai cô công chúa ăn một trận đòn, riêng cái vương miệng thì được làm đồ nhóm bếp nấu cháo gà cho buổi tối.

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ