Chương 4: Trở Về

38 5 5
                                    

Chớp mắt đã đến đầu hạ. Thời tiết dần se lạnh, lá cây cũng chuyển vàng, quần áo thu đông cũng bắt đầu thịnh hành. Oriana chà chà hai bàn tay, mũi đỏ ửng ngó nghiêng giữa dòng người tấp nập. Hóa ra hôm nay là ngày Oriana xuất viện. Với tâm lí chán ghét bị gò bó, việc xuất viện như một đặc ân trời ban, cô thức dậy từ sớm, hí hửng sửa soạn đồ đạc rồi gọi điện cho Jennifer tới đón.

Thế nhưng Oriana đã chờ được 15 phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng mẹ mình đâu. Cô ta sắp chết cóng tới nơi rồi. Vì chuyện nhập viện đã là 1 tháng trước nên quần áo cô chỉ có mấy bộ mùa hè, cái áo khoác ấm áp nhất cũng không thể ngăn nổi cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Oriana hắt xì 1 cái, miệng lẩm bẩm vài từ rồi lấy điện thoại ra toan điện cho Jennifer. Vừa bấm được số đầu thì trước mặt cô xuất hiện chiếc xe quen thuộc. Đó là xe của Jennifer. Oriana vừa xách hành lý lên xe vừa càm ràm:

"Mẹ à, con sắp biến thành tượng băng rồi đấy, tại sao mẹ lại để con đứng chờ lâu như vậy chứ. Da của con cũng khô hết rồi, nhìn xấu xí chết mất!"

Jennifer hào hứng nói:

"Xin lỗi con gái, mẹ bận chút chuyện nên đến muộn. Nhưng mà con đoán xem có chuyện vui gì nào?"

"Chuyện gì thế? Dù sao thì không phải ba lấy lại được công ty thì con không quan tâm."

"Cái con nhỏ này, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến công ty ba con. Đến việc anh con đi du học Hà Lan trở về mà con cũng không quan tâm sao?"

Oriana trợn tròn mắt, mấp máy môi:

"Cái gì? Anh đi du học về rồi á? Khi nào thế? Sao con không biết gì hết vậy?"

"Con ngốc ở trong bệnh viện mấy ngày thì làm sao biết được. Mẹ cũng bận rộn công việc nên quên béng đi mất. Hôm nay anh con gọi lại, bảo rằng lát nữa sẽ xuống máy bay, bây giờ chúng ta phải đến sân bay đón anh."

"Bây giờ còn kịp không? Từ đây đến sân bay cũng phải mất tận nửa tiếng đó mẹ."

"Yên tâm, mẹ cũng đã hỏi giờ giấc rồi, chúng ta đến đó thì thời gian cũng vừa đủ."

Nói rồi, Jennifer nổ máy xe, chạy băng băng về hướng sân bay. Trên xe, Jennifer nhìn khuôn mặt tiều tụy của Oriana qua gương chiếu hậu, những lời trách mắng định nói ra đều bị nuốt trở lại. Thở dài 1 hơi, Jennifer lên tiếng:

"Sau này mọi chuyện không biết còn đi tới đâu, là phúc hay là họa, mẹ cũng không thể biết trước được. Tới nước này thì mẹ cũng không giấu con được nữa. Ba con lên đến được chức vụ này thì tất nhiên cũng sẽ không thiếu những kẻ thù ghét, ngày ngày đều hận không thể đá ba con xuống vực. Vì vậy, việc công ty phá sản lần này là cơ hội vô cùng tốt để khiến ba vĩnh viễn không thể ngóc đầu được nữa. Chiến trường đao kiếm không có mắt, thương trường cũng vậy. Bọn họ sẽ không từ thủ đoạn để kéo ba con xuống vũng bùn lầy. Thế nên hiện tại mẹ căn dặn con trước, phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không được tin lời dụ dỗ của bất kì ai, cũng không được để những lời nói đó làm vấy bẩn con. Đừng để tâm mà hãy bơ đi mà sống, con phải tập dần quen, hiểu chưa?"

Oriana nghe 1 tràng như tụng kinh của mẹ, 1 lời cũng nghe không lọt, uể oải nói:

"Vâng, vâng. Con biết rồi."

Jennifer thấy thái độ con gái qua loa như thế, thoáng chau mày. Đứa nhỏ này chưa bao giờ làm cô bớt lo được. Sau này nhớ lại, Jennifer không khỏi ngậm ngùi, giá như ngày đó Oriana có thể hiểu thì bi kịch cũng sẽ chẳng xảy ra....

___TẠI SÂN BAY___

Biển người nườm nượp qua lại hòa lẫn vào những tiếng nói ồn ào, tiếng loa thông báo, ồn đến nỗi ngay cả Oriana cũng không nghe được Jennifer vừa nói cái gì. Thấy Oriana bày ra vẻ mặt mơ màng, Jennifer kiên nhẫn nói lại lần nữa:

"Vừa nãy anh con có gọi cho mẹ, nói là đã xuống máy bay an toàn, hiện tại đang đứng đợi ở phía trước, chúng ta đi lên một tí nữa là tới."

Oriana gật đầu, có chút mong chờ cùng Jennifer đi về trước. Không biết vì sao hôm nay sân bay lại đông người như thế nên việc di chuyển cũng khá khó khăn. Sau 10 phút chật vật chen lấn thì 1 thân ảnh cao lớn hiện lên trước mắt 2 người.

"Mẹ, Oriana!"

Một giọng nam trong trẻo vang lên. Đó là một chàng trai cao ráo với chiếc áo cổ lọ phối với quần jean, bên ngoài mặc áo khoác dạ dài trông ấm áp vô cùng. Cậu chàng chầm chậm bước tới bên Jennifer và Oriana, nở nụ cười tiêu chuẩn 8 cái răng, lại lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Jennifer bây giờ mới kịp nhận ra đây là con trai mình mình, kích động nói:

"Ôi trời, con trai của mẹ mới du học được 3 năm đã thay đổi nhiều quá rồi! Trông con có da có thịt hơn trước đấy, da trắng mịn hơn nữa, gương mặt lại càng góc cạnh! Alex của mẹ là đẹp nhất!"

Thấy mẹ mình phản ứng thái quá như thế, Alex có chút bất đắc dĩ. Để tránh Jennifer lại nói những lời hoa bướm, Alex chuyển đề tài:

"Lâu rồi không gặp lại mẹ và em, trông 2 người cũng khác quá đó. Nhất là em gái, nhìn em đẹp hơn trước nhiều lắm! Sao em không nói gì thế?"

Từ nãy giờ Oriana vẫn im lặng nhìn chằm chằm Alex, trong lòng khẽ ghen tị. Ai ngờ rằng sau khi du học về anh trai lại như được thay da đổi thịt, trở nên đẹp mắt như vậy. Môi hồng răng trắng, tướng tá cao ráo hơn nhiều, ngay cả làn da còn mịn hơn của ả. Biết vậy năm đó cô ta cũng đi du học cùng anh trai rồi. Nhìn thấy biết bao người khi đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn Alex 1 lần làm Oriana không tránh khỏi đỏ mắt. Dù rằng cô ta thương yêu anh trai nhất, nhưng tâm điểm của mọi người cũng chỉ có thể là cô ta!

Cân nhắc lại tình hình một lúc, nếu náo loạn lúc này thì sẽ không hay, Oriana nén giận, nặn ra 1 nụ cười méo mó:

"Anh trai, cuối cùng anh cũng trở về rồi, em nhớ anh chết đi được!"

Alex nhìn ra điểm khác thường trong đôi mắt của Oriana nhưng không nói gì. Ít ỏi gì thì anh cũng là người chăm sóc em gái từ nhỏ đến lớn, cũng hiểu được tính cách em gái như thế nào. Hơn nữa luận về thuật qua mắt thì Oriana cũng chỉ có thể lừa được Jennifer cưng chiều mình mà thôi, Alex thì lại nhìn thấu được tất. Xa cách 3 năm, khi về lại chỉ nhận lại đố kị khiến anh không khỏi lạnh lòng. Nhưng cô công chúa nhỏ bé hoạt bát khi xưa đã in quá sâu trong hồi ức của anh, anh lựa chọn tha thứ. Gạt bỏ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, anh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Oriana:

"Anh đã về rồi đây, em gái."



All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ