Chương 13: Pháo Hoa

28 2 0
                                    

"Cốc cốc cốc" - tiếng gõ cửa từ bên ngoài
"Alex! Con ra xem là ai đi, mẹ với dì con đang bận chuẩn bị thức ăn sáng!"

"Vâng!"

Alex bước đến mở cửa, trước mắt là Sarah với vài món quà trên tay.

"Chào cậu Alex, chúc cậu năm mới vui vẻ nhé! Tớ có đem một ít quà sang tặng cậu với gia đình này."

"Cậu đâu cần phải làm như vậy chứ! Thôi mau vào nhà đi!"

Trên bàn có nhiều bánh trái cùng với trà ấm, thích hợp để bắt đầu những câu chuyện kể không hồi kết vào dịp năm mới như vầy.

Oleander thấy Sarah đến chơi cũng vui mừng mà ra tiếp đón.

"Con cần chi mà tặng nhiều quà vậy? Cô ngại quá cũng không dám nhận mất thôi!"

"Haha! Chỉ là một ít quà mọn thôi ạ, không có gì đặc biệt đâu, lại để cô chê cười rồi."

Jennifer bê ra một dĩa bánh kẹo rồi cả nhà cùng nói chuyện, căn phòng tràn ngập không khí ấm áp những ngày đầu năm.

"Hâhha! Chú David nhìn như vậy chứ sắp hói rồi đó con."

"Con thấy mặt chú nghiêm khắc đến phát sợ cả người"

"Chắc tại như vậy mà anh David đi cùng chị nhìn như hai cha con ý"

Cả căn phòng được một phen cười ríu rít.

"Ấy nè nè! Nhìn Alex ngồi cạnh Sarah sao mà ra dáng phu thê vậy nhỉ? Chị có thấy vậy không Jen?"

"Đúng đó! Người đầu tiên đến chúc mừng năm mới là con đó Sarah! Có phải 2 đứa đang lén lút hẹn hò không vậy hả?"

Alex cảm thấy ngại ngùng không thể tả, nhìn sang Sarah thì thấy cô không nói gì mà chỉ biết đỏ mặt.

Alex vội nắm lấy tay Sarah, rồi cả hai cùng trốn ra công viên ngồi.

"Coi hai đứa nhỏ ngại ngùng kìa! Dễ thương thật đó!"

(...)

Dưới những con diều, lấp ló sau những tán lá cây là hình ảnh một đôi nam nữ đang ngồi trên ghế đá công viên, dường như không ai dám bắt chuyện trước nên bầu không khí trầm lặng đó vẫn cứ kéo dài.

"Xin lỗi cậu vì có lẽ gia đình mình đã làm cậu ngại rồi."

"Không sao đâu! Mà nói một hồi thì tớ cũng thắc mắc, thấy cô Oleander đã đeo nhẫn cưới rồi mà không có dịp được gặp chồng cô ấy."

Sắc mặt Alex trùng xuống, anh thở dài một tiếng rồi nói.

"Haizz.. Cũng may lúc nảy cậu không hỏi câu này trước mặt dì ấy đó."

"Hả? Tại sao vậy?"

"Thật ra chồng của dì Oleander tên là Harvey, lúc trước cả hai người rất yêu thương nhau nhưng rồi sau đó không lâu, dượng ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn xe".

"Sau sự ra đi đột ngột của Harvey mà dì Oleander như suy sụp tinh thần. Rồi cuối cùng, dì quyết định chuyển qua Nhật sống vì không muốn nhớ hay lưu luyến bất kì điều gì ở nơi đây. Còn mấy tuần này dì trở về là vì muốn soa diệu nỗi đau mất con của mẹ tớ".

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ