Chương 15: Tự Do Vô Giá Trị

32 1 1
                                    

Oleander không thể giấu đi sự bất ngờ trên đôi mắt mình. Trước mặt chính là em gái của người chồng đã mất Harvey.
"N-Nhưng sao có thể được?"

Novell nhẹ nhàng tháo ra lớp hoá trang trên gương mặt mình cùng với đó là mái tóc giả. Với lợi thế hình thể cân đối, chỉ cần một lớp trang điểm thì đã có thể giúp cô trẻ lại như con gái tuổi đôi mươi.

"Mái tóc sáng màu caramel cùng với đôi mắt hai màu đặc biệt, Harvey đã từng kể về cô cho tôi nghe, ấy mà tôi lại quên mất. Nói thật đi! Tại sao cô lại tiếp cận Alex."

"Cái đó thì phải để tôi hỏi các người! Vì chính các người đã cướp đi người anh trai cũng như điểm tựa duy nhất của tôi trong cuộc đời này."

(...)

"Xe rước dâu xảy ra sự cố mà phát nổ giữa đường sao? Nghe thật nực cười, đã có người cố ý gài bom,xong xuôi mọi chuyện thì dùng tiền bịt miệng rồi nói nó chỉ là tai nạn không đáng có."

"C-chuyện này sao có thể xảy ra?" - Oleander ấp úng hỏi.

"Tôi đã đến nhà của viên quan cảnh sát điều tra năm đó, ép hắn nói ra sự thật. Nếu không thì chắc tôi cũng ngu muội mà bị các người che mắt rồi!"

Nhìn Oleander mà Novell càng thêm tức giận, cô kêu người đến giữ chặt Oleander lại. Từ phía sau, một thứ với cái tên là "máy chặt tay" được đẩy ra.

Những tên vệ sĩ đưa cánh tay của Oleander vào trong cái máy đó. Cô không ngừng kháng cự nhưng cũng chỉ vô dụng, Novell đứng nhìn hét lớn
"Mau nói ra! Ai là người giết chết anh trai tôi! Nếu không thì đừng trách"

Oleander tỏ ra vẻ chừng chừ, thấy vậy thì Novell càng tức giận mà lấy tay siết chặt cổ Oleander

"Ơ-ơ.. ơ" - Oleander không thể thở được.

Cũng may người hầu bên cạnh thấy không ổn mà đã trấn tỉnh Novell. Lúc này cô ấy mới buông tay ra, chút nữa thì Oleander đã mất mạng.

Novell cầm lấy cần gạt của máy cắt.
"Tôi hỏi một lần nữa! AI LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT ANH TÔI!?!"

Oleander sợ đến phát ngất, cô lẫm bẫm trong miệng
"L-Là chị của tôi, Jennifer. David đã đưa cho tôi một đoạn ghi âm mà trong đó tôi nghe được tiếng chị tôi, chị ấy muốn giết chết Harvey."

Novell đứng im lặng không nói gì. Nước mắt Oleander bắt đầu rơi từng giọt, cô nghẹn ngào mà nói.
"Cô nghĩ chỉ có cô đau khổ sao. Tối hôm qua anh ấy còn nhắn tin dặn tôi ngủ sớm vậy mà ngày mai anh ấy đã rời xa thế gian này rồi. Từ lâu Harvey đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau, anh ấy đã hứa là sẽ bên tôi trọn đời mà!!"

Novell vẫn không nói gì mà chỉ đứng đó, nhưng không khó để thấy cô đang rất đau khổ, bàn tay nắm cần gạt mà rung lên không ngừng.

"Tại sao tôi lại phải chứng kiến anh ấy mất trong chính ngày cưới của mình?! Suốt bao năm qua, không một đêm nào tôi có thể ngủ yên giấc, hình bóng anh ấy như ám ảnh tâm trí tôi, dù muốn quên cũng không thể nào quên được. Tôi đã 32 tuổi rồi, còn anh ấy thì vẫn mãi mãi ở tuổi 26... Bây giờ tôi chỉ ước được gặp lại anh ấy, dù chỉ là một lần, dù chỉ có thể nói một câu chúc ngủ ngon thì tôi vẫn muốn!!"

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ