"Cái gì? Sao cậu lại muốn về nhà tôi chứ?"
Sarah không nói gì nữa mà về chỗ ngồi của mình. Alex cũng không hiểu nỗi cô ấy nữa, anh cứ có cảm giác rằng Sarah là một người rất bí ẩn và kì lạ.
Đến giờ tan trường thì Alex vẫn đứng ở cổng chờ Sarah. Từ phía sau, cô ấy xuất hiện và nắm lấy tay Alex khiến anh đỏ mặt.
"Tôi còn tưởng cậu là một người lạnh lùng khó gần chứ, không ngờ là vẫn đồng ý cho tôi qua nhà chơi đó!"
Alex ngại ngùng mà nói lẩm bẩm
"Tôi có thể từ chối sao? Nhiều năm rồi tôi đã không có lấy một người bạn, và cậu là người đầu tiên chủ động nói chuyện với tôi đó!.""Vậy sao? Thế thì hãy dẫn người bạn đầu tiên này về nhà cậu tham quan đi nào, tôi háo hức lắm rồi đấy!"
Alex vui vẻ mà lái xe đưa Sarah về nhà chơi.
"Quao! Nhà cậu ở trong con phố Autumn sao? Tớ nghe nói đây là khu của người giàu đó!!"
"Đây chỉ là bố mẹ tớ tiết kiệm tiền mà mua thôi, nhà tớ không có gì đặc biệt đâu, nói trước vậy đó cho cậu đỡ thất vọng"
Sarah đang háo hức mà nhìn khung cảnh bên ngoài, từ lần đầu tiên mà Alex gặp cô thì trái tim anh đã rung động rồi, anh cảm thấy bản thân rất thích cô gái này.
Về đến nhà, Jennifer vui vẻ ra tiếp đón, cô cũng bất ngờ khi lần đầu tiên thấy con trai mình mời bạn về nhà chơi.
"Là bạn con sao Alex? Trông đôi mắt con thật là đẹp đó! Cô có nghe con trai cô kể về con rồi, ngoài đời con còn đẹp hơn cô nghĩ nhiều. Thôi hai đứa vào nhà chơi, Alex con mau đem trà ra cho bạn đi"
Jennifer đi vào bếp cùng Alex chuẩn bị đồ ăn cho Sarah.
"Có phải con đã thích con bé đó rồi đúng không?"Alex giật mình đỏ mặt rồi nói anh ấy chỉ xem Sarah là bạn.
"Nhìn mặt của con là mẹ đã biết rồi, con không cần phải chối đâu. Gặp được nhau trong hàng tỉ người trên thế giới thì tức là đã có duyên, con đừng đánh mất nó!"
Sau đó cả 3 cùng ngồi nói chuyện.
"Con đang sống ở đâu vậy? Bố mẹ con làm nghề gì?""Dạ con vừa chuyển về đây được hai tuần và hiện đang sống trong một khu chung cư nhỏ. Về bố mẹ con thì cả hai đều đã mất rồi."
(...) cả căn phòng bỗng im lặng
"C-Cô xin lỗi..."
"Mẹ con sinh con ra không lâu thì đã qua đời, còn bố con do bị thiếu nợ gian hồ mà bị bắn chết.. con chỉ sống nương tựa vào người bà của mình."
Jennifer nghe xong cũng chạnh lòng vì số phận bất hạnh của Sarah. Cô bỗng nhớ về Oriana, cảm giác như người trước mắt là người có thể san sẻ với cô về nỗi đau mất con của mình, Jennifer lấy cớ đi vệ sinh rồi đi mất.
Alex ngồi trên bàn lúc này cũng không biết nói gì, cậu cảm thấy cuộc nói chuyện này có vẻ đã trở nên u buồn hơn bao giờ hết.
Sarah thẳng thắng nói với Alex rằng cô không sao hết vì cô cũng đã quen với cuộc sống này rồi.
Đúng lúc này thì Oleander về đến nhà, trong cái khoảng khắc ánh mắt Oleander và Sarah chạm mắt nhau. Cả hai như cảm nhận được một điều gì đó rất quen thuộc.
"Alex, cô gái này là ai vậy? Có phải là cô bạn Sarah Mary mà con kể hôm trước không?"
"Dạ đúng ạ! Con là Sarah Mary"
"Ngoài đời con dễ thương thật đó! Mà sao hôm nay con lại qua nhà Alex chơi vậy... bộ không lẽ con đang dẫn bạn gái về ra mắt hả?"
"K-Không phải!"
Miệng thì nói vậy nhưng mặt của Alex đã đỏ bừng, hai tai còn chuẩn bị bóc ra cả khói cơ.Oleander nhìn kĩ vào đôi mắt của Sarah rồi thầm nhớ lại
"Đôi mắt này.. không nhầm thì mình đã được nghe nhắc đến ở đâu rồi thì phải"Bà cô giúp việc Galvin vọng lên từ nhà bếp
"Cơm trưa đã xong rồi ạ!""Ơ đúng lúc vậy thì con ở lại nhà ăn cơm luôn đi Sarah!"
"Dạ thôi không cần đâu ạ! Bà con vẫn còn ở nhà chờ cơm con, giờ con phải về rồi. Tớ về nhé, hôm nay rất vui, hẹn gặp lại vào ngày mai nha Alex!"Bóng lưng Sarah rời đi, Jennifer bước từ trong toilet ra với đôi mắt đỏ và khá là sưng. Oleander bèn hỏi
"Chị bị gì vậy? Chị khóc sao?""Chị chỉ lâu lâu nhớ về đứa con gái của mình một tí mà đã không cầm lòng được rồi!"
Oleander định đến an ủi chị của mình nhưng cô lại dừng lại. Rồi cô nói
"Điều gì đã qua thì chúng ta nên quên đi, nhưng ngược lại là phải luôn nhớ nếu nó chưa được sáng tỏ!"Rồi Oleander quay lưng đi xuống bếp. Câu nói này lại đem đến cho Jennifer nhiều câu hỏi, cô không hiểu em gái mình đang cố ẩn ý điều gì nữa.
————————————
Trong một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường, ánh mặt trời chiếu qua tấm gương lộ rõ gương mặt cô gái với mái tóc tím đang ngồi bên trong, đó là Sarah"Hmm, gia đình James như đang ẩn chứa nhiều bí mật, đặc biệt là cô ta ... Oleander. Sớm thôi rồi tôi sẽ vén đi tấm màn của sự thật, rồi mọi bộ mặt đen tối của các người sẽ bị phanh phui!"
"Vậy tiếp theo mình nên làm gì đây thưa cô chủ?"
"(...)"
————————————Oleander lúc này đang ngồi trong phòng mà suy ngẫm. Sáng nay cô đã đem hình ảnh cô chụp lại được từ đoạn tin nhắn của Oriana với David, rồi hẹn anh ta nói rõ sự việc với lời đe doạ không nói sẽ đem tất cả trình bày cho cảnh sát.
David lúc này chỉ cười, trên mặt anh ta không tỏ ra vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại anh ta còn đưa ra một thứ khác
"Tôi nghĩ rằng có một điều mà cô cần biết hơn đó!"
Sau đó David đưa cho Oleander một chiếc usb. Những thứ được lưu trong đó khiến Oleander cũng phải gần như ngất đi vì quá sốc.Thấy Oleander như vậy, David thích thú mà nói vào tai cô ấy vài câu. Oleander xua tay vỡ ly cà phê trên bàn rồi ngất đi luôn trên bàn.
Riêng về Alex, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến hôm nay. Gần như trong đầu chỉ toàn nhớ về hình ảnh của Sarah, anh tự hỏi bản thân không lẽ đã yêu cô ấy nhưng cũng lại vội gạt bỏ đi suy nghĩ đó.
Ánh trăng từ màn đêm phủ xuống, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng vẫn có vài người không thể thoát khỏi những suy nghĩ như sợi xích tự trói buộc bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
All The Glitters Is Not Gold
Mystery / ThrillerTác giả: Houuse + Carylnnnnn Thể loại: tâm lý hành động + gia đình Tiến độ ra chương: thường thì là 5-6 ngày/ 1 chương (đôi lúc lâu hơn là do bí ý tưởng hoặc lười 🥲) *tác giả tay ngang viết gà mờ có thể tạo ra tâm lí của nhân vật hơi bị lệch lạc lố...