Chương 17: Lưới Bắt Cá

20 1 2
                                    

*tiếng bấm chuông*

"Mời vào!.. À có phải là cô Jennifer không?"
"Chính là tôi đây"

Jennifer đang có mặt tại văn phòng luật sư của Feiris Oats.
"Thật ra hôm nay tôi đến đây là để nhờ cô giúp tôi kiện người chồng của mình."
"Gia đình cô xảy ra chuyện gì sao?"
Jennifer có vẻ ấp úng nhưng rồi cô cũng nói ra mọi chuyện. Feiris nghe xong trông khá bất lực, cảm giác như mới chập chững bước vào nghề luật sư vậy.

"Cô nói cái gì cơ! Tôi biết rằng có thể là chính mắt cô thấy hay là được nghe tận tai toàn bộ sự việc, nhưng cô cũng nên nhớ rằng pháp luật là dựa trên chứng cứ, nói suông ra thì ai mà không làm được chứ"

Jennifer khá thất vọng do yêu cầu không thể thực hiện nhưng thú thật thì cô cũng không có một bằng chứng nào chỉ ra được chồng mình đã giết chết Oriana - con cô. Bỗng nhiên cô nhớ về những chiếc camera giấu kín mà mình đã gắn khắp căn nhà.

Đúng rồi, dù mình không thể khiến anh ta trả giá trong tù vì giết con mình thì hắn cũng phải bóc lịch dài dài với cái tội danh buôn lậu và tàn trữ chất cấm bất hợp pháp - Jennifer nghĩ.

"Cô đang nghĩ gì vậy ạ? Nếu không có gì làm bằng chứng thì cho dù tôi có 10 cái miệng cũng cãi không nỗi đâu thưa cô."
"À không sao cô yên tâm, tôi vừa nhớ ra một số thông tin quan trọng mà bản thân đã lưu trong laptop, tôi xin phép về trước rồi chiều nay tôi sẽ liên lạc lại với cô."

"Vâng! Vậy tôi sẽ chờ thông tin thêm từ cô, vậy cô đi đường cẩn thận"

Alex đang ở trong bếp nghe tiếng xe từ xa của Jennifer, anh ấy liền chạy ra đón mẹ mình. Nhưng Jennifer như một cơn gió, vừa nghe tiếng mở cửa xe thì nửa giây sau, cánh cửa nhà đã được đẩy tung ra, chưa kịp chớp mắt thì Jennifer đã bay thẳng lên tầng trên. Alex đứng ngơ người mà còn chưa kịp chào một câu.

Jennifer mở ngay thư mục lưu trữ trong laptop để tìm dữ liệu trích xuất camera. Để rồi thứ cô tìm được là "Trống"
"Cái gì? Tại sao tất cả dữ liệu mình thu thập trước đây đã biến mất cả rồi. Không lẽ..."

Jennifer nhớ về đoạn tin nhắn tống tiền David của Oriana.
Không lẽ David sau khi nhận ra bản thân mình bị quay lén thì đã ngay lập tức xoá hết các dữ liệu trong máy mình sao? Nhưng tại sao hắn ta biết mật khẩu đăng nhập chứ. Có lẽ bây giờ mấy cái camera ẩn đó cũng bị tháo mất rồi.

Jennifer đập bàn, siết chặt nắm tay. Cứ tưởng đã nắm thóp được David nhưng không ngờ anh ta lại đi trước cô một bước. Lúc này thì Carylin gọi đến.

"Mọi chuyện sao rồi, giải quyết được chưa?"

"Chẳng được gì cả, mình không hề có chứng cứ nói hắn là kẻ chủ mưu về cái chết của Oriana, đã vậy mình còn tưởng có thể đem video hắn buôn lậu chất cấm mà tống cổ vào tù vậy mà cũng bị xoá sạch, tức chết mất!!"

"Đừng nóng giận, cứ từ từ theo dõi hắn ta rồi sẽ nắm được sơ hở thôi, dù sao hai người vẫn đang là vợ chồng và hắn cũng chưa hành động gì..."

"Thật sao? Tớ thì không nghĩ vậy đâu.."

Jennifer tắt máy, cô nhìn lên trên góc bàn, là tấm ảnh gia đình, trong đó có đầy đủ 4 người: Jennifer, David, Oriana và Alex lúc này vẫn còn nhỏ. Ai cũng cười rất vui vẻ, một nụ cười cũng đủ thể hiện sự hạnh phúc của gia đình nhà James lúc bấy giờ. Để rồi Jennifer thở dài một hơi.
"Cuối cùng đây chính là thành quả của việc đặt lòng tin sai người sao? Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, dù có trong mơ mình cũng không dám nghĩ đến việc mọi thứ sẽ trở lại được như xưa"

All The Glitters Is Not GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ